Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
VÁY
CŨ
Tôi tìm em trong giấc mơ
tôi
Chiếc váy rách, cũ thời
con gái
Tôi nhử tôi rút sợi chiều
thật vội
Se nỗi buồn chơi vơi
Tôi cạn chiều. Tôi cạn
bóng tôi
Chiếc váy rách, cũ thời
con gái
Tôi khờ khạo xúi tôi tấp
tểnh
Víu cành xuân víu nỗi
lênh đênh
Chiều xập xềnh.
Xộc xệch nụ cười tôi
Chiếc váy rách, cũ thời
con gái
Tôi bỏ lửng tiếng cười từ
năm ngoái
Em đi rồi.
Váy cũ có dần phai.
Hà
Nội, 24 tháng 09.2018
Đặng Xuân Xuyến
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét