Nhà
văn Đặng Chương Ngạn
Một số người luôn hỏi tại sao tôi viết nhiều như vậy, trong khi gần đây, để bảo vệ việc trao giải thưởng không phù hợp, Báo Văn nghệ liên tục đăng 5 bài viết, và hôm nay nhà văn Uông Triều lại viết tiếp bài mới “Đây là lần cuối cùng tôi nói về những chuyện này”. Dù trước đây, ông ấy đã từng tuyên bố: “Tôi chỉ nói lần này rồi thôi!”
Link bài viết của nhà văn Uông Triều:
https://www.facebook.com/thay.uong.622022/posts/pfbid02GGLutPn4Dvcq3w6aDnhYPPTSpGavfcSeoE9JKAM2TNJxLMnbx1BJvyBZbDF4D2u5l
*
Uông Triều 1
PHẢN HỒI
https://www.facebook.com/thay.uong.622022/posts/pfbid02GGLutPn4Dvcq3w6aDnhYPPTSpGavfcSeoE9JKAM2TNJxLMnbx1BJvyBZbDF4D2u5l
Uông Triều 1
Thưa ông, tôi đã nói rõ: theo nhiều nguồn thông tin, tôi nằm trong top 5 danh sách các tác phẩm vào chung khảo.
Tôi rất muốn Ban Tổ chức cuộc thi công khai danh sách chung khảo, bảng điểm chấm thi để biết thông tin đó có chính xác không, nhưng đáng tiếc đến nay BTC vẫn không đáp ứng yêu cầu này.
Ông thật hài hước khi hỏi tôi: Biên bản đâu? Chữ ký giám khảo đâu? Bảng điểm đâu?
Nhờ ông mang câu hỏi trên hỏi giúp tôi BTC, vì chỉ BTC có những thứ này.
Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục yêu cầu.
Khi nào có, tôi sẽ mời ông xem.
Ông là thành viên Hội đồng Sơ khảo, chắc biết rõ điểm 5 thành viên chấm cho tác phẩm của tôi. Vậy nhân dịp này, mong ông công khai để tôi biết mình được chấm bao nhiêu điểm. Nếu tôi không ở top 5, thì top 3, top 7 hay top 10?
Tôi sẽ viết chính xác “Tôi nằm ở top N” trong bài viết của mình sau này!
*
Uông Triều 2
“Ông nói tôi “thầy chấm trò”, xin hỏi luật nào của Việt Nam, điểm nào của thể lệ cuộc thi ghi cấm thầy chấm trò? Và thực tế khi dạy học phổ thông và đại học, tôi luôn chấm điểm chính học trò mình dạy trong các kì thi và các thầy cô khác cũng đều làm như vậy vì pháp luật, điều lệ nhà trường không cấm. Điều nguy hiểm, ông Ngạn lại còn tưởng tượng ra cảnh nhà văn Nguyễn Bình Phương đứng lớp của Uông Triều. Đây là điều vu khống trắng trợn, ác ý.
Ông viết rằng “nhà văn Nguyễn Bình Phương cũng tham gia lớp dạy THƯ PHÁP (sau có sửa lại dạy văn) ở lớp dạy văn của thầy Uông” xin mời ông đưa ra bằng chứng.
Xin hỏi: ông có học lớp tôi dạy không, hay có học viên nào đã từng học nhà văn Nguyễn Bình Phương ở lớp học của tôi xin hãy chỉ ra đi, ít nhất 1 tên học viên hay một tấm ảnh làm bằng chứng? Hay tất cả chỉ nằm trong… trí tưởng tượng phong phú của ông? Ông đặt điều và bịa đặt về việc nhà văn Nguyễn Bình Phương đứng lớp của Uông Triều nhằm mục đích gì? Ông xúc phạm đến nhà văn Nguyễn Bình Phương nhằm mục đích gì?
Văn học có thể chấp nhận hư cấu, nhưng trong đời sống, dựng chuyện để bôi nhọ người khác thì chỉ là một hành vi bịa đặt thô thiển và vô liêm sỉ.”
Ông đã đánh tráo phạm vi. Ở nhà trường, giáo viên được và phải chấm bài học sinh của mình. Pháp luật, điều lệ nhà trường tất nhiên không cấm giáo viên chấm bài cho học sinh, mà đó còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của giáo viên để đánh giá học trò theo định kỳ: học kỳ, năm học.
Nhưng trong các kỳ thi (thi HSG, thi TN THPT, v.v.), nguyên tắc rọc phách/luân chuyển được áp dụng nghiêm túc để tránh xung đột lợi ích. Các bài thi phải rọc phách để người chấm không biết bài của học trò nào; không những thế, thầy giáo chấm thi còn được luân chuyển sang khu vực khác, tỉnh khác để đảm bảo không chấm bài của trò.
Với giải thưởng văn chương, vì tên tác giả không thể ẩn danh như bài thi, quy tắc xung đột lợi ích càng cần được thực thi, tối thiểu gồm:
• Thầy tuyệt đối không được tham gia Ban Giám khảo nếu có học trò đang học tham gia cuộc thi, hoặc học trò cũ nhưng có quan hệ thân thiết, hoặc thầy trực tiếp hướng dẫn luận án.
• Với học trò cũ, thầy có thể tham gia Ban Giám khảo nhưng không được trực tiếp chấm bài của học trò này.
Nếu giám khảo không tiết lộ xung đột với BTC hoặc cố tình thiên vị, họ có thể bị loại khỏi hội đồng, và quyết định liên quan đến tác phẩm có thể bị hủy bỏ.
Ở Việt Nam, các cuộc thi có thể có quy chế cụ thể về điều này, hoặc không quy định thành văn bản, nhưng giám khảo xưa nay đều biết nguyên tắc đạo đức này để thực hành, nhằm đảm bảo sự công bằng trong chấm thi.
Nhà văn Uông Triều là thầy giáo dạy văn, tiếp xúc với nhiều giải thưởng quốc tế, nên chắc chắn ông hiểu rõ quy tắc xung đột lợi ích của các giải thưởng quốc tế.
Thưa ông, một giải thưởng học sinh giỏi văn cho học sinh lớp 9 theo định kỳ hàng năm đều rọc phách bài thi để đảm bảo nguyên tắc xung đột lợi ích: thầy không được chấm bài của trò.
Một cuộc thi như Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ ở tầm quốc gia, có khi 10 năm mới tổ chức một lần, với mức độ cạnh tranh cao hơn trăm lần so với cuộc thi học sinh giỏi văn hàng năm, nên quy tắc “thầy không được chấm bài của trò” càng phải được thực hiện triệt để hơn.
Với ông, một người đang tổ chức lớp học viết văn có thu phí, việc chấm thi có thể mang tính vụ lợi cao (thực tế đã chứng minh điều này). Khi có nhiều học trò tham gia cuộc thi, lẽ ra theo nguyên tắc đạo đức, ông phải từ chối ngay khi được mời vào Hội đồng Sơ khảo.
Với vai trò là một nhà văn đang dạy văn, tôi tin ông đọc rất nhiều và biết nhiều vụ án văn chương về xung đột lợi ích ở các giải thưởng lớn trên thế giới. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ quy tắc này để có thể tư vấn ngay cho Hội Nhà văn, Báo Văn nghệ thực hiện tốt nguyên tắc này.
Nếu quy chế còn thiếu, chính ông nên đề nghị BTC cập nhật, bổ sung.
(Tôi đưa lại vụ án văn chương Jorie Graham liên quan đến quan hệ thầy trò – với kiến thức sâu rộng, nhà văn Uông Triều chắc chắn biết vụ án chấn động này).
Về tin đồn liên quan đến nhà văn Nguyễn Bình Phương tham gia lớp dạy văn.
Tôi không tưởng tượng ra việc nhà văn Nguyễn Bình Phương tham gia lớp dạy viết văn như ông cáo buộc. Tôi đã nói rõ rằng có nhiều dư luận đang lan truyền như vậy. Hầu hết các nhà văn đều nhận được ít nhất 1–2 tin nhắn về việc nhà văn Nguyễn Bình Phương dạy lớp dạy văn.
Chúng tôi nhận được rất nhiều tin nhắn như vậy.
Dù không muốn đưa những tin nhắn phản cảm đó lên bài viết này để tránh làm ông khó chịu, nhưng để chứng minh tôi không hư cấu như ông cáo buộc, tôi buộc phải đưa ra một tin nhắn đã nhận (xem hình 2).
Chúng tôi dị ứng với những thông tin này.
Chúng tôi không muốn nhắc đến những thông tin này.
Nhưng chúng đang đến với chúng tôi hàng ngày.
Chính vì không thích những thông tin này, cũng như nhiều tin đồn khác, từ ngày 2/8/2025, chúng tôi đã gửi thư ngỏ; đến ngày 11/9/2025, chúng tôi gửi đơn kiến nghị yêu cầu Hội Nhà văn, Báo Văn nghệ, Ban Tổ chức cuộc thi minh bạch thông tin.
Rất tiếc, như ông biết, đến nay những thông tin cần công khai vẫn bị BTC giấu kín:
• Không công bố danh sách Hội đồng Sơ khảo.
• Không công bố danh sách Hội đồng Chung khảo.
• Không công bố danh sách tác phẩm vào chung khảo.
*
Uông Triều 3
“Ông Ngạn thường thường biện hộ: “dư luận” “tin đồn” “có người nói”... đây là những cáo buộc vô căn cứ, mang tính bịa đặt và vu khống. Xin nói rõ: dư luận, tin đồn không phải lá chắn để hợp thức hóa bịa đặt. Nhà văn càng không thể núp bóng “người ta nói” để gieo rắc thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật.”
Không cần nhắc lại, chính chúng tôi ngay lúc đó đã gửi thư ngỏ yêu cầu Hội Nhà văn, Báo Văn nghệ minh bạch hồ sơ để chặn đứng những thông tin này.
Không nên đổ lỗi cho tôi hay bất cứ cá nhân nào về việc có dư luận và tin đồn. Chính sự không minh bạch của Ban Tổ chức đã tạo ra chúng, và ông hiểu rõ hơn ai hết nguyên nhân.
Ai gieo rắc thông tin? Chính sự không minh bạch của cuộc thi này!
Thưa ông, khi các tài liệu chính thức vẫn chưa được công bố, dù có bản sao trong tay, bản thư riêng cung cấp thông tin về cuộc thi, chúng tôi vẫn phải viết: “theo chúng tôi biết”, “theo dư luận”, “theo thông tin”. Đây là cách diễn đạt phù hợp, không phải biện hộ như ông nói.
Tôi sẽ tiếp tục diễn đạt như vậy cho đến khi hồ sơ cuộc thi được minh bạch hóa:
• Dư luận cho rằng các tác giả nằm trong top 10 danh sách vào chung khảo đều không có tên trong danh sách công bố giải thưởng của BTC vào ngày 24/7/2025.
• Có thông tin rằng lớp dạy văn của thầy Uông có hơn 5 học trò được vào chung khảo.
Ông là thầy giáo dạy văn, xin hãy chỉ cho tôi: có cách diễn đạt nào khác không để trình bày các vấn đề trên?
*
Uông Triều 4
“Nhiệm vụ của Ban sơ khảo là đưa lên Ban chung khảo 30 truyện ngắn và tiện đây tôi cũng nói thêm cách làm việc của Ban sơ khảo để mọi người hiểu: 5 thành viên ban sơ khảo mỗi người đưa ra một danh sách đề cử 30 tác phẩm và cho điểm, sau đó thư kí và trưởng ban sơ khảo tập hợp và cộng điểm để đánh giá. Quá trình này làm công khai, tất cả mọi người đều giám sát, chứng kiến. Tất cả thành viên ban sơ khảo đều có quyền bỏ phiếu và đánh giá ngang nhau, không ai có thể khuynh loát hoặc ảnh hưởng đến người khác do cá tính các nhà văn và sự cảm nhận khác biệt. Sau đó trưởng ban sơ khảo đọc kết quả công khai với sự chứng kiến của mọi người, tất cả ban sơ khảo đồng thuận đều phải kí vào biên bản và gửi lên ban chung khảo và quyết định cuối cùng thuộc về Ban chung khảo.”
Khi ông có nhiều học trò tham gia cuộc thi mà vẫn chấm thi, điều này không thể ngăn dư luận nghi ngờ về sự minh bạch, công bằng.
Hiện, dư luận vẫn đồn rằng ông có trên 5 học trò được vào chung khảo.
Người quân tử khi đi qua ruộng dưa không cúi xuống sửa giày để tránh bị nghi ngờ.
Để xóa tan dư luận về sự không vô tư khi chấm thi, ông nên đề nghị BTC công khai bảng điểm chấm thi cho các tác phẩm của học trò ông.
Nếu với các tác phẩm của học trò mình, ông cho điểm thấp hơn hoặc bằng các thành viên giám khảo khác, ông sẽ được minh oan trong cuộc thi này. Tuy nhiên, trong các cuộc thi sau này, theo nguyên tắc xung đột lợi ích, khi có học trò đang học dự thi, ông nên từ chối ngay khi được mời làm giám khảo.
*
Uông Triều 5
“Về mặt cá nhân con người, tôi chính là người trao đổi và biên tập những truyện ngắn của ông Đặng Chương Ngạn để đăng trên Văn nghệ quân đội, tôi cũng đồng thuận với Ban sơ khảo chọn 30 truyện, trong đó có truyện của ông Đặng Chương Ngạn đưa lên Ban chung khảo. Tôi cũng từng hỗ trợ ông Ngạn trong việc hỏi địa chỉ các nxb để cộng tác và trao đổi thông tin liên quan. Nghĩa là về mặt cá nhân tôi và ông Ngạn không có thù ghét, thậm chí tôi còn nhiều lần hỗ trợ ông.
Đây là lần cuối cùng tôi nói về những chuyện này, tôi sẽ không tranh luận hay đôi co bởi đó không phải công việc và sự quan tâm của tôi. Tôi chỉ muốn nói điều cuối cùng, công việc quan trọng nhất của người viết là sáng tác, không ai có thể vùi dập được tác phẩm hay hoặc nếu mắc tội lỗi sẽ bị lương tâm dằn vặt hoặc pháp luật xử lí.”
Tôi và ông chưa có dịp gặp nhau ngoài đời. Chúng ta giữ mối quan hệ tốt đẹp giữa một biên tập viên tạp chí Văn nghệ Quân đội và cộng tác viên bài vở.
Hiện nay, chúng ta liên quan đến một vấn đề: Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024.
Tôi đang lên tiếng vì sự minh bạch, công bằng của cuộc thi.
Tôi buộc phải đề cập đến các vấn đề liên quan đến Ban Tổ chức cuộc thi, việc chấm thi, và việc trao giải thưởng.
Mọi ý kiến của tôi đều rõ ràng, minh bạch, công khai.
Tôi không viết gì sai sự thật hay xúc phạm đến ông ngoài những điều cần trình bày.
Người xúc phạm tôi trước chính là ông, khi ông viết bài với ngôn ngữ nặng nề, đe dọa kiện tôi (kiện thì không vấn đề gì, nhưng ngôn ngữ ông dùng là không phù hợp) – xem hình 3.
“Tôi chỉ muốn nói điều cuối cùng, công việc quan trọng nhất của người viết là sáng tác, không ai có thể vùi dập được tác phẩm hay, hoặc nếu mắc tội lỗi sẽ bị lương tâm dằn vặt hoặc pháp luật xử lý.”
Tôi rất tâm đắc với câu nói này của ông. Tôi đang làm một việc để lương tâm mình sau này không phải hổ thẹn với con cháu, với các nhà văn trẻ: đấu tranh cho sự minh bạch, công bằng.
Trong những ngày qua, tôi nghe rất nhiều câu nói tương tự: “công việc quan trọng nhất của người viết là sáng tác”, “việc của nhà văn là viết cho hay”.
Nhiều nhà văn nói câu này để từ chối lên tiếng.
Nhiều nhà văn nói câu này vì muốn tôi ngừng đấu tranh.
Và tôi đã nói với họ: Viết tất nhiên là việc quan trọng, nhưng thực hiện nghĩa vụ của một người bình thường còn quan trọng hơn.
*
Thưa ông,
Tôi đã làm rõ mọi nội dung ông trao đổi.
Tôi chỉ muốn nói một điều: Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024 có rất nhiều vấn đề không minh bạch.
Một trong những vấn đề đó là: Một số truyện ngắn được trao giải có chất lượng kém hơn nhiều so với các tác phẩm không được trao giải. Đặc biệt, truyện ngắn Trăm Ngàn, một truyện ngắn rất dở, rất cũ, lại được trao giải cao nhất cuộc thi.
Điều đó, đã nhấn chìm sự cố gắng hai năm qua của rất nhiều nhà văn, tác giả tâm huyết khi bị đánh giá một cuộc thi không thành công.
Với kiến thức của một người thầy dạy văn, hẳn ông thấy rõ điều đó hơn ai hết.
Tôi và nhiều bạn đọc buộc phải lên tiếng!
Tôi làm việc này không vì hờn giận, ganh ghét hay bức xúc cá nhân, mà vì sự minh bạch, công bằng. Tôi mong ông luôn bình tâm, hướng tới những điều tốt đẹp, công chính khi xử lý các tình huống không dễ chịu liên quan đến cá nhân mình và học trò của mình. Nếu được, ông nên khuyên học trò mình có văn hóa hơn khi giao tiếp trên MXH, tránh ẩn danh, tránh bình luận thiếu văn hóa (Hình 4-5) …



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét