THA HƯƠNG HOÀI THUYỀN TRÔI TRONG SƯƠNG – Trần Vấn Lệ
Khi mùa Thu tới...em nhìn với anh nha:Những nhánh lá hiên nhà vì em mà nghiêng xuống! Em à, anh rất muốn hôn em ngay bây giờ... mười ngón
tay em Thơ, mười ngón chân em ngọc! Ô hay!Sao em
khóc?Anh hôn mắt, hết nha!Những nhánh cây la đà... hôn em từng sợi
tóc... Bạn ơn, chữ Hạnh Phúc là Thơ, đó, đọc đi!Thơ có thể Đường Thi mình đi gặp Tôn Nữ... Mình gặp lại quá khứ, một Lịch Sử Nước Non Hai Bà
Trưng Nữ Vương, hai con voi quỳ, đó... Tên Tô Định là cỏ tên Giặc Cỏ của Tàu!Ông Thi Sách làm sao mà quân mày nỡ giết? Sức mạnh của dân Việt, có thể giờ vẫn chưa!Trước Mã Viện, ta thua... Ta trầm mình sông
Hát! Thương giống dân Hồng Lạc đi lạc mãi... mù sa!Đồng bào ơi, khóc nha, thương tiếc thời dĩ
vãng... Đất Nước mình chỉ sáng khi nó có Mặt Trời! Bao giờ có Mặt Trời?Đấm ngực đi!Mà hỏi!Mà nhớ Trần Dần nói:"Tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy
mưa sa trên màu cờ đỏ...". * Khi mùa Thu tới đang ngoài ngõ, anh hôn mình nha, hai
bàn chân!Mình vẫn mùa Xuân xanh mái
tóc.Tha hương hoài, Tình Ơi Mênh
Mông! Em
vẫn mùa Xuân xanh mái tóc tha hương hoài thuyền trôi trong sương... Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét