MỘT
LẦN NGOÁI LẠI
Tôi đã về trên thành phố
nhỏ
Quảng Trị bây chừ lắm lối
vào ra
Tìm chốn cũ ngỡ ngàng
chùng bước lạ
Để thấy rằng Lưu Nguyễn
cũng là ta
Tôi đã về bên dòng sông
Vĩnh Định
Rặng tre già vẫn rủ bóng
ngày mưa
Qua cầu ngang nghe bước
chân bịn rịn
Nhớ bóng con đò, nhớ bến
nước ngày xưa
Tôi đã về thắp nén hương
tưởng niệm
Mộ người thân còn lặng lẽ
ngóng chờ
Màu hoa sim tím một trời
tiếc nhớ
Nước mắt tràn thương lắm
chuỗi ngày thơ
Tôi đã về trên nền trường
cũ
Nguyễn Hoàng ơi! Còn đó nỗi
buồn
Bạn bè ơi! Xin thắp giùm
ngọn nến
Kẻo mong manh, lạnh lắm
những u hồn
Tôi đã về để nghe mình bé
lại
Tưởng như ngày còn gõ guốc
hành lang
Quên đi bao năm lạc đời
mê mải
Một ngày thôi - Xin sống
lại tuổi vàng.
Tôi đã về giữa vòng tay
thầy, bạn
Với buồn vui như bão nổi,
sóng tràn
Mặt nhìn mặt: soi nếp
nhăn ngày tháng
Tay cầm tay: hằn lắm vết
gian nan
Tôi đã về nghe gió Lào trở
giấc
Sáng La Vang mưa trắng
xoá bờ lau
Chiều Tích Tường che mặt
trong lá nấc
Nghe ngậm ngùi câu sỏi đá
ngày sau…
Tôi đã về như cuộc tình
đã lỡ
Biết chẳng là chi mà cứ
ngoái nhìn
Chân bước đi mà hồn thì vẫn
ở
Nên một đời lạnh mãi kiếp
phù sinh
Tôi đã về tìm khung trời
dang dỡ
Để chừ xa. Chừ nhớ. Chừ
thương.
Con sông đời dù bên bồi
bên lở
Xin gởi hồn
Ngồi lại bên cầu
Để gõ nhịp
Chiều sương…
Nguyễn Thị Liên Hưng
TÔI SẼ VỀ
Tôi sẽ về bên dòng sông
Thạch Hãn
Tìm lại chính tôi một thuở
thiếu thời
Nhớ chị hát bên sông chiều
vào hạ
Thả hồn mình nơi bến nước
chơi vơi.
Tôi sẽ về ngồi nhìn hoa
phượng nở
Để nhớ mùa hè cháy tuổi
mười ba
Số phận cong queo. Ôi!
Mùa hạ đỏ
Gió Nam Lào đưa đẩy bước
chân xa.
Tôi sẽ về thăm sân ga
ngày đó
Đêm Đông Hà chị tiễn bước.
Chia ly!
Cặp bánh tày tôi mở thành
hai nửa
Nửa gửi lại nhà; nửa cầm
lấy - mà đi
Tôi sẽ về, lang thang đường
quê nhỏ
Khói lam chiều mang rơm rạ
bay xa
"Gạo trắng trăng
thanh" âm vang một thuở
Mà chị đâu còn... để hát
lại bài ca.
Tôi sẽ về, xin kết một
vòng hoa
Nhè nhẹ bước chân dâng
người nằm lại
Đếm thời gian trải dài
nghe băng hoại
Bốn bảy năm rồi. Vất vưởng
những hồn ai.
Tôi sẽ về đứng trên nền đất
cũ
Nghe ngậm ngùi nhớ trường
đã mất tên
Chắc phải khóc, vì không
còn ngày đó
Thương giáo sư già đọc
hoài niệm Chúa Tiên.
Tôi sẽ về đi tìm ngày
tháng cũ
Nguyễn Hoàng xưa, chuyện
cổ để đời sau
Tà áo bay. Trắng sân trường
mấy thuở
Gạch ngói tan tành…
Chỉ biết nhớ thương nhau.
Bạn có biết???
Tôi sẽ về tạ tội
Tạ lỗi quê nhà, tạ tội
quê hương
Ái Tử chiều buông chuông
ngân đồng nội
Thức tỉnh hồn.
Khờ dại kiếp tha hương
Phan Thạch Nhân
NỖI
NIỀM
Tháng Bảy tới rồi
Người người xôn xao ngày
hội ngộ
Cho lòng lại ước ao
Được về quê cũ
Tìm lại mình của một thuở
trong xanh
Chân bước quanh quanh
Trên lối mòn rợp bóng
Xóm nhỏ hiền hòa và những
mái nhà quen
Tìm lại tình người chưa đổi
trắng thay đen
Tâm hồn mát như dòng sông
thuở ấy
Vĩnh Định Giang có mái
chèo đưa đẩy
Tiếng dân chài gõ nhịp
Vọng xa đưa: những sáng,
những chiều
Ngắm phượng hồng rắc thảm
bến cô liêu
Để lòng nghe âm vang mùa
hạ hát…
Mình muốn đi
Trên con đường làng dẫn về
rú cát
Thăm mộ người thân lặng lẽ
giữa ngàn cây
Trong chiều vàng nắng lạc
về tây
Đốt nén hương tỏa tràn nỗi
nhớ
Nhắm mắt
Để thấy…
Còn như bên mình một thuở…
Vàng son ơi! Ngày ấy đâu
rồi?
Ước gì mình dạo qua phố
cũ
Tìm dấu thời gian ngút
cánh chim bay
Ngày tháng lụi tàn. Ai có
chờ ai?
Từng góc nhỏ lao xao vùng
ký ức
Mình muốn về
Để lòng thôi ray rứt
Với trường xưa bạn cũ
thân thương
Cùng những bước chân lưu
lạc muôn phương
Gom góp lại khung trời
yêu dấu cũ
Cho dẫu chia lìa
Tuổi đời héo rủ
Vẫn nhớ hoài kỷ niệm ngày
thơ
Mình ước được về
Để sống như mơ
Ngày hội ngộ Nguyễn Hoàng
dấu ái
Tháng Bảy tới rồi
Mưa chi mưa mãi
Đất phương Nam thiếu nắng
trời sầu
Ước ao này biết gởi về
đâu
Nên nỗi nhớ lên màu vàng
úa…
Người tha hương
Mơ về quê cũ
Ký ức rêu phủ
Mộng ngày xanh
Chiều buông hoa rụng
ngoài sân
Nghe chừng gió lướt mây vần
vũ bay
Ô hay! Sao mắt mình
cay???
Nguyễn Thị Vĩnh Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét