BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

THEO BÓNG THỜI GIAN - Đinh Hoa Lư

Mai đây trên những lối đi hướng đến tương lai nơi quê hương thứ HAI này, đằng sau có một lối về đó là quê hương là nơi 'chôn nhau cắt rốn' của con. Những người thân thuộc sẵn sàng dang tay đón bước con về. Một vùng quê có khu vườn xưa là nguồn sống cho cả nhà mình. Hình ảnh mẹ con tảo tần đi bán chợ xa hay những lúc ba con chống cuốc lặng nhìn giàn mướp hoa lá tươi xanh dưới vòm trời lộng gió.

        
                                  Tác giả Đinh Hoa Lư


          THEO BÓNG THỜI GIAN

Xã Sơn Mỹ, Hàm Tân nó gắn bó với gia đình tôi hơn mười năm trời. Từ lúc hai vợ chồng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng cũng tại đây. Cho đến lúc 'sản xuât' ra bầy con năm đứa cũng tại xã này. Cảnh nhà đông đúc như vậy, vợ giáo viên chồng làm rẫy cho đến ngày giã từ quê hương.
Hơn mười năm trời sống tại đây gia đình tôi có rất nhiều kỷ niệm với một vùng quê sát biển. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh bao triền cát, những vực đất lỡ lói đỏ ối ăn ra tận mép sóng đại dương. Rừng Sơn Mỹ lúc này cũng gần biển đó là những thuận lợi cho người nào vừa làm hai nghề một là ngư dân hai là nông dân hay tiều phu phá rừng làm rẫy.

       

Kể dông dài với quý bạn thế nó không ăn nhập gì với cái tiêu đề người viết làm tựa ở đầu bài?
Rừng Biển Rẫy Củi đâu có liên quan gì chuyện 'cà phê cà pháo' thế kia?
Có một tí, thưa quý bạn.
Chuyện là vậy:
Tuy mang cái kiếp nông dân nhưng sáng sáng trước khi vào rẫy tôi thường ghé chợ uống một ly cà phê mới được. Cái máu 'phong lưu' thị thành vẫn còn hay tánh ghiền cà phê (cũng như ghiền thuốc Lào vào thời gian này) không thể nào bỏ được?
Quán cà phê trước chợ của vợ chồng anh Quang tuy khá đắt khách nhưng thời gian này làm gì có bảng hiệu. Bạn đọc chắc hẳn nhớ cái thời 'bao cấp' được cho mở quán cà phê là 'tự do' lắm.
Nhạc vàng bắt đầu thịnh hành giọng ca Tuấn Vũ hay Khánh Hà sang từ hải ngoại vào những cái băng cassette tí xíu thế là 'hoách' lắm?

         

Uống ly cà phê kêu 3 điếu thuốc Jet lẻ là xài 'sang quá' cho anh chàng tiều phu bất đắc chí như tôi?
Cái máy hát hai loa JVC, cuốn băng 90 hay 60 thu nhạc Tuấn Vũ một giọng ca đang lên tại California vào thập niên đầu 1980s là cả một trời 'nhạc vàng' nghe sướt mướt và thấm thía làm sao?
Cái gì đang thiếu thốn mới có giá trị. Hi vọng bạn đọc đồng ý với người viết về ý nghĩ này.
Đợi giọt cà phê rơi cũng là lúc ẩm khách ngồi ngắm cảnh vật vườn nhà quanh quán:
Trồng mít bao nhiêu năm sâu bọ phá hoại gần hết. Đất đai bạc màu dần theo trồng sắn trồng mỳ do đó người Sơn Mỹ vào lúc này đổ xô qua trồng cây hạt điều. Vườn ai đó còn trồng đôi ba cây bông sứ. Những bông hoa sứ rơi rụng bơ vơ và rải rác trên nền đất cát pha . Chẳng ai màng chuyện hoa sứ thơm ngoại trừ những người tiều phu bất đắc dĩ như tôi chẳng hạn, đang trầm ngâm nhâm nhi ngụm cà phê cuối cùng trước khi vào rẫy.

     

Người viết nói về cái thú uống cà phê như vậy chắc hẳn đàn ông đều cho là không ngoa. Nghe nhạc xong, cà phê cũng cạn, 3 điếu thuốc Jet cũng tàn có khi người viết lại phải thiếu chủ quán ít nhiều? nhưng không sao, tôi là khách thường trực không lo chuyện thiếu.
Hứng khởi và vui vẻ yêu đời trở lại, vác rựa lên vai thằng tiều phu này vô rừng trực chỉ.
Chuyện không bàn về uống cà phê và chuyện rẫy rừng, người viết xin nhắc lại cái 'Số Uống Cà Phê " là gì?
Có một ngày vợ chồng anh Quang mới nói thiệt với tôi rằng :
"Ph à, vợ chồng tui bắt đầu để ý vì chuyện ni hắn lặp lui lặp tới phải nói là 7 hay 8 lần chớ không phải 1 hay 2 lần mô"
- Chuyện ra răng vậy eng chị?
Tôi ngạc nhiên hỏi.
Anh chủ quán mới kể rõ:
- Tui để ý ngày mô mà eng tới uống mở hàng là ngày nớ khách đôông dữ lắm, bán được năm bảy chục ngàn luôn. Bảy tám lần như rứa mới lạ chớ?
A té rứa à eng?
Tôi vừa ngạc nhiên vừa hãnh diện cho cái số 'hao tiền'của mình.
- Thôi bựa ni mồng một đầu tháng eng nhớ đừng quên tới uống cà phê quán tui nghe?
Tôi "dạ dạ" với vợ chồng chủ quán cà phê trước Xã Sơn Mỹ cạnh cái chợ thân quen nhất của vợ tôi. Tôi chắc là khó giữ lời do có khi đầu tháng mồng một nhưng không tiền thì làm sao nhớ được cái chuyện người ta nhờ?
Cái rìu cái rựa trên vai một quảng đời làm rẫy chai tay. Tôi đâu phải ghiền một quán cà phê anh Quang gần Chợ nhưng lại là khách ở mấy quán cà phê Thủy Hạ dưới kia, chặng gần đổ dốc về Xã Tân Thiện nơi ba mẹ và gia đình nội ngoại tôi ở.
Số uống cà phê là vậy đó. Có người tin cái 'vía' tôi đi vào thì cà phê ngày đó phát đạt hơn thêm đó là niềm hãnh diện cho bản thân người viết nhưng lại hao cái túi tiền gia đình vợ con?
Rẫy rừng cuốc rựa bong tay, kiếm ra đồng bạc phải 'trầy vi tróc vảy' nhưng lạ? khi ngồi nhìn giọt cà phê tí tách chảy, tai nghe giọng ca mượt mà của Tuẩn Vũ, khói thuốc Jet 'tà tà' bay cao thế là tâm hồn tôi bay bỗng và... quên hết?

          

Tôi đã để hình ảnh đám rừng núi Bể, núi Đất trong vùng quên lãng để sống cho riêng mình một chút vào khi mặt trời mới lên chào đón một ngày.      
Tôi từng mong những phút đó kéo dài hơn để quên đi bao sự khó nhọc thiếu thốn của đời sống thực tại.
Nhưng khi cà phê đã hết điếu thuốc vừa tàn và cuốn băng vừa ngưng tôi đứng phắt dậy.
Một động tác dứt khoát và quyết định: đoạn đường vào rẫy còn xa và cả một cánh rừng đang đợi?

 *****

Hơn hai mươi năm rời xa vùng đồi có cái tên Sơn Mỹ, tôi chắc rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại chốn xưa. Người viết không có cơ hôi để biết rằng những quán cà phê trong vùng kỷ niệm trong trí nhớ mù sương như đám khói thuốc Lào thuốc Jet ngày đó còn tồn tại hay không ? Chủ quán như Thuỷ (Hạ), chú Thậm (Tân Thiện) nay đã ra người thiên cổ, còn các người khác nay chắc đã quá già làm sao còn làm chủ tiệm như ngày xưa được nữa?
Xứ người cà phê thuốc lá nay là chuyện 'quá thừa' nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ có lại cảm hứng và xúc động trước kia. Bao niềm cảm hoài khi tôi vừa ngắm đôi ba hoa sứ bơ vơ tai nghe một hai giọng ca não nùng sướt mướt phát ra từ cái máy cassette JVC hai loa màu đen. Ly cà phê hiếm hoi và khói thuốc giúp người lâng lâng bay bổng, quên và cuối hết là tự cho phép mình phiêu du chốn "bồng lai' nào đó.

                                                                                  Đinh Hoa Lư
                                                                                    11/10/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ