Nhà thơ Lang Trương
GÃ
VÀ TA
(Viết
giúp ai đó)
Có một gã du côn đời bỏ lại
Ta vô tư nhặt được ở bên
đường
Gã nắn nót vuốt cung đàn
tình ái
Mọi nẻo đường đời bỗng
hoá lối yêu đương.
Thơ ta viết lời yêu
thương nồng cháy
Từ những giọt tình gã rót
vào ta
Ta thèm khát mỗi ban mai
thức đậy
Mỗi hoàng hôn, mỗi lúc
bóng chiều tà.
Ta yêu gã, tên côn đồ thứ
thiệt
Khoác áo thi nhân lem luốc
chợ đời
Một nửa tâm hồn thanh cao
tinh khiết
Gã vứt bên đường qua những
cuộc chơi.
Cám ơn gã, chút men nồng
tình ái
Đốt lòng ta cháy bỏng lúc
trời chiều
Tim rạo rực như thuở còn
con gái
Mỗi bước đường đời, thêm
một bước liêu xiêu.
Lang Trương
Nhà bình thơ Châu Thạch
“GÃ VÀ TA” THƠ LANG TRƯƠNG, TÊN CÔN ĐỒ THI SĨ Châu Thạch
Lang Trương còn có biệt hiệu là Trương Đạo Sĩ, là người
bạn thơ vong niên của tôi. Khi chưa gặp nhau tôi tưởng anh ta lớn hơn tôi ít nhất
là 10 tuổi, vì thi phú của Lang Trương thật là chững chạc, kiến thức thật cao.
Vậy nhưng khi gặp nhau, hóa ra anh ta thuộc hàng con cháu, nhỏ hơn tôi đến 25
tuổi. Tôi ít viết cảm nhận cho người quen thân vì nhiều lý do. Lần nầy thấy bài
thơ ngông ngông thật dễ thương khiến cảm xúc trong lòng rạo rực muốn viết. Thôi
thì xin viết tản mạn cho vui, chơ viết bình thơ, rủi sai trật thì gã nạt tôi
như là nạt con cháu của gã, du côn mà. Vì trong bài thơ Lang Trương tự nhận mình là “du côn”, là “côn đồ” nên tôi có cơ hội mở google tìm hiểu cuộc đời của nhiều
tên du côn thuở xưa như Đại Ca Thay chẳng hạn. Tôi thấy những tên côn đồ hạng
nhất xưa nay còn thua Lang Trương nhiều lắm, vì họ toàn bị tù tội và chẳng biết
làm thơ.
Côn đồ Lang Trương không bị tù ngày nào, biết làm thơ
phú hay có danh, lại còn làm đạo sĩ mà không theo pháp tu nào cả.
Kinh nghiệm cho biết những đạo sĩ mà không theo phương
tiện nào để thành chánh quả thì thường theo phương tiện “Ghẹo Gái” mà thôi. Ha Ha ha! Thế nhưng ông bạn vong niên của tôi
tu ghẹo gái thế nào mà đến nay tuổi đã tri thiên mạng vẫn còn độc thân. Lần nầy
gã làm bài thơ viết giúp cho ai đó, nhưng đọc thì biết ngay không ai vào đó
ngoài người yêu của gã!
Thôi bây giờ xin nói qua thơ.
Vào đề:
Có
một gã du côn đời bỏ lại
Ta
vô tư nhặt được ở bên đường
Bài thơ nầy tác giả lấy lời một người đàn bà để viết về
mình. Hai câu thơ mở đầu tác giả tự hạ mình xuống thật thấp. Chúa nói “Ai hạ mình xuống thì ta sẽ đưa lên”. Ở
đây Chúa chưa đưa lên mà hai câu thơ đã đưa tác giả lên rồi. Đọc thơ, bạn đọc
nào cũng biết không ai dại gì tự cho mình là du côn cả, không ai dại gì tự hạ
gíá trị mình xuống làm một vật rơi ở bên đường. Ở đây Lang Trương đã dùng
phương pháp nghịch lý một cách kỷ xảo để tôn mình lên bằng những cụm từ hạ mình
xuống. Tất nhiên đọc thơ ai cũng cảm tình ngay với chàng “du côn” tự hạ mình xuống thật là hiền hòa, thật là dễ thương ấy.
Tiếp hai câu sau:
Gã
nắn nót vuốt cung đàn tình ái
Mọi
nẻo đường đời bỗng hóa lối yêu đương
Đúng y, gã không chỉ là du côn. Du côn thì không thể
làm cho em “Mọi nẻo đường đời bổng hóa lối
yêu thương”. Vậy gã còn là nhà thơ?
Chỉ có nhà thơ mới dễ hư cấu thành hoa bướm, trải thảm yêu thương trên khắp nẻo
đường đời, dầu các nẻo đường đời ấy có lắm chông gai. Chỉ có nhà thơ thôi, chớ
dầu có đại gia thì cũng không hóa hoa, hóa bướm dễ như vậy.
Đọc bốn câu thơ ta hiểu ngay Lang Trương đã tự thú trước
bình minh rằng trong mình có hai bản chất: Một là du côn, một là thi sĩ.
Du côn thì thường có khí chất anh hùng hảo hán, thi sĩ
thì mộng mơ, yêu thương và đắm đuối. Hai tính chất ấy hòa nhập trong một con
người thì thành một nhân phẩm, một con người trác tuyệt hiếm có trên đời.
Bốn câu thơ Lang Trương viết có một ẩn dụ kín đáo vô
cùng, nằm sâu trong ý thơ, nhưng lại thẩm thấu vào lòng người nhẹ như hơi nước,
đến nỗi lòng người yêu mến sự kiêu hãnh trong thơ một cách tự nhiên trong vô thức
của mình.
Tiếp khổ thơ thứ hai:
Thơ ta viết lời yêu thương nồng cháy
Từ những giọt tình gã rót vào ta
Ta thèm khát mỗi ban mai thức đậy
Mỗi hoàng hôn, mỗi lúc bóng chiều tà.
À hóa ra nàng cũng là thi sĩ. Thi sĩ mà gặp thi sĩ thì
hai tâm hồn đồng điệu biết bao. Nếu họ khác nhau thì như hai cục nam châm cùng
cực, đẩy nhau suốt đời. Nếu họ giống nhau thì như hai cục nam châm khác cực,
hút vào nhau vô cùng khắng khít. Người nữ nầy cực âm, đã nhặt được bên đường một
cực dương, hay đúng hơn là một viên trân châu quý giá, hay đúng hơn nữa là một
mối tình vừa ý, nên yêu đến nỗi cuồng say da diết.
Qua khổ thơ thứ ba người phụ nữ thổ lộ hết tình yêu của
mình và cũng công khai người yêu của mình là một tên côn đồ thi sĩ:
Ta yêu gã, tên côn đồ thứ thiệt
Khoác áo thi nhân lem luốc chợ đời
Một nửa tâm hồn thanh cao tinh khiết
Gã vứt bên đường qua những cuộc chơi.
Thật ra, bài thơ là của gã viết thay cho người nữ, nên
những gì trong thơ là từ miệng lưỡi gã tự nói về mình. Người nữ yêu là vì yêu
cái tính chất của gã: Côn đồ, thi nhân, lem luốc mà thanh cao và tinh khiết.
Chữ “côn đồ”
chẳng qua là một cách viết nhún nhường để nói lên tính cách trung trực, hảo hán
của con người, còn lại những từ khác đều chứng minh trong thơ được đây là tâm hồn
của một kẻ sĩ.
Khổ thơ cũng cho ta biết gã là một con người bất đắc
chí. Cuộc đời không ưu ái với một nhân tài, nên gã mới làm tên côn đồ, đem linh
hồn thanh cao tinh khiết của mình vứt vào những cuộc ăn chơi.
Qua khổ thơ chót, ta thấy người nữ thốt lời cảm ơn, một
lời cảm ơn không vui mấy, một lời cảm ơn buồn như ánh sáng của ngọn đèn bùng
lên trước gió, để sẳn sàng chờ tắt đi trong một phút giây nào đó:
Cám
ơn gã, chút men nồng tình ái
Đốt
lòng ta cháy bỏng lúc trời chiều
Tim
rạo rực như thuở còn con gái
Mỗi
bước đường đời, thêm một bước liêu xiêu.
Yêu thì đến nỗi “Thơ
ta viết lời yêu thương nồng cháy”, “ta
thèm khát mỗi ban mai thức dậy/Mỗi hoàng hôn, mỗi lúc chiều tà”, “Gã nắn nốt vuốt cung đàn tình ái/Mọi nẻo đường
bổng hóa lối yêu thương”, nhưng tất cả điều ấy chỉ được nàng cho là một “Chút men nồng tình ái” mà thôi.
Vì sao vậy? Tất nhiên ai cũng biết đó là thứ tình “lúc về chiều” trong bước đường đời “thêm một bước liêu xiêu”.
Đọc thơ không ai không thấy se lòng bởi mặc cảm bi
quan của người phụ nữ, hiểu thấu và cảm thông với niềm đau của chính tác giả
bài thơ. Nhà thơ đã viết cho người phụ nữ nhưng cũng viết chính cho mình, cho “Mỗi bước đường đời, thêm một bước liêu
xiêu”, nghĩa là cả hai người đã bị đời xô đẩy biết bao lần.
Đọc toàn bộ bài thơ, ta thấy một chút ngông nghênh, một
chút ngổ ngáo, một tâm hồn thi sĩ, một con người bất mãn, một tình yêu như lửa cháy, tất cả tạo thi vị, tạo cảm
xúc và tạo nên một trường phái viết thơ tình không khóc, không than, không bi lụy,
khiến cho người đọc có vui có buồn và có cảm khoái rất mới lạ với thơ!!!
Châu
Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét