Nhà thơ Trần Mai Ngân
HẮN
VỚI TỚ !
Sáng sớm nắng chói loá...
Tớ thức giấc
Đánh mất tối ngốc nghếch
- Tớ khóc
Bóng Hắn hoá nắng chói
loá mắt
Vắng Hắn, nhớ Hắn... Tớ
thút thít !
Mới biết Tớ quá nhớ - nhớ
Hắn.
Thế đấy - Hắn cứ, Hắn cứ...
biến suốt
Tớ biết, Tớ viết... Tớ
quá ghét
Chớ nói... Hắn có bóng
dáng khác
Tớ khóc thút thít, Tớ cứ
khóc !
Hắn đến, Hắn nói : Hắn nhớ
Tớ
Tớ trố mắt ! Bóng nắng
chói loá sáng
Thế đấy !
Tớ nhớ Hắn - Hắn nhớ Tớ
Sáng sớm bóng nắng… phớt
má Tớ...
Hắn nói nhớ Tớ.
Tớ nói Hắn... nhớ đó!
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét