Tác giả Phan Quỳ
DƯ
ÂM NHỮNG NGÀY HỘI TRƯỜNG…
Vậy là những ngày nao nức, xôn xao, rộn ràng đã qua.
Giờ còn lại mình và nỗi nhớ. Nhỏ bạn ở lại cuối cùng rồi cũng chia tay. Nhỏ ấy
có đôi mắt đẹp và buồn buồn muôn thuở, lúc nào cũng ngân ngấn nước. Chúng mình
quấn quýt bên nhau và muốn sống mãi giây phút nầy. Bao là thời gian để lại dấu
tích trên làn tóc điểm sương, chúng mình vẫn ríu rít như thời cắp sách đến trường
mỗi sáng mai lên.
Quay về với đời sống thường nhật quen thuộc, mình vẫn
không thôi nghĩ ngợi. Mai lại gặp mặt ở Đà Nẵng, mấy anh chị rủ vào chơi. Mình
không đi được dù lòng rất muốn. Mình quyến luyến những lần hội ngộ sum vầy. Nhóm
bạn vui chơi đã nhiều ngày nên giờ cũng bận rộn lắm. Mình đi với ai đây. Có anh
bạn cảm thấy buồn cười khi hay mình không tự đi được xa. Ừ thì xưa nay vẫn vậy
mà. Mình luôn cần có người kế bên để được giúp đỡ, mình thật yếu đuối và buồn...
Hội trường lần nầy vẫn đông vui và chan chứa bao tình
với nhiều kết nối gần xa. Mình quen biết thêm nhiều anh, chị và bạn bè lắm và
lòng thấy rộn rã sẻ chia. Nhưng có một lần mình đã vô ý lỡ lời và cứ mãi băn
khoăn về một người. Tụi bạn trách mình nhiều. Mình đã mở lời xin lỗi nhưng có vẻ
như chưa xua được nỗi buồn nơi đó. Biết làm sao bây giờ khi mình đã vụng về và
không cố tình. Có lẽ cần thời gian vậy, rồi đành hy vọng mọi chuyện sẽ qua đi
qua đi...
Mình có nhiều hình mới và trông mình lúc nào cũng cười. Mình đã vui như từng mong đợi. Mình thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mẹ cha, anh
chị đã từng trăn trở ruộng nương cho mình được đi học và vào được trường Nguyễn Hoàng
yêu dấu, để hôm nay được gặp gỡ bao là anh chị, các bạn, các em thật giỏi giang
để cùng chuyện vãn, học hỏi và tâm tình gần xa. Mình muốn nói lời cảm ơn lần nữa.
Mình đọc bài phát biểu trước quý thầy cô, anh chị và bạn
hữu đồng môn mà nghe lòng dâng lên một niềm xúc động thiết tha... Biết được mấy
lần nữa chúng ta cùng nhau tâm sự ? Thời gian như rượt đuổi sau lưng và có chút
gì đó len lõi trong cuống quýt mơ hồ lo lắng.
Cuộc sống vốn dĩ không thường hằng và bao nỗi niềm ẩn
khuất đâu đó trong tâm và cõi lòng im im chờ đợi trong thênh thang trùm lấp,
trong vây phủ ngút ngàn những suy tư thầm lặng. Mình yêu thương và nâng niu những
phút giây nầy như yêu từng cơn sóng nhè nhẹ trên mặt hồ tưởng như bình thản êm
trôi.
Mình chợt tìm thấy mình nhìn về xa xăm một phương trời
và mộng tưởng xa xôi...
Ơi cõi lòng mình dưới đáy hồ xao động những hạt nước
long lanh xô đẩy nhau về phía những mong manh...
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét