Tác giả Đinh Hoa Lư
CHUYỆN
TRỞ VỀ CỦA CÂY VIẾT MÁY
TRONG MÙA GIÁNG SINH
TRONG MÙA GIÁNG SINH
Có thể bạn và tôi lâu lắm rồi đã xa rồi một thời GIẤY
MỰC. Nhất là hiện nay mọi liên lạc thư từ, văn thơ báo chí đều nhờ vào đầu các
ngón tay hơn ba ngón cầm ngòi viết mực như trước.
Mực ở đây đúng là mực trong chai (lọ) đàng hoàng nếu rủi
ro mà nghiêng đổ thì quả là phiền toái lắm?
Không biết phần đông chúng mình giã từ ngòi viết máy
bao lâu rồi nhỉ? Có thể từ thời còn học dưới mái trường Trung Học Nguyễn Hoàng
chăng?
Nếu đúng thế thì chúng ta xa ngòi viết máy qua mấy thập
niên rồi! Sau này phần đông người ta dùng nguyên tử BIC hay viết bấm không cần
phải hút mực mất công.
Nhập đề lung khởi này xem chừng “vòng voTam Quốc”, người
viết xin vào chuyện ngòi viết máy Parker hôm nay tới các bạn.
Hơn một thập niên tôi hay các bạn làm quen với
computer thì ngòi viết máy dù mới cách mấy cũng bị lãng quên là phải.
Soạn sành mấy tấm thiệp Noel gửi đi xa (thật ra hiện
nay thiên hạ đều gửi qua email thôi) tôi lại bâng khuâng nhớ về một thời học
sinh nắn nót hoài chuyện tập viết. Nhắc chuyện tập viết tôi liên tưởng đến chuyện
bình mực. Sau này vào tuổi trung học tôi lại nhớ đến ngòi viết máy pilot 'loại
sang'. Nỗi ao ước có nó để gắn vào gắn vào túi áo bên trái ra sao?
Thế mà hôm nay tôi đã có ngòi viết Parker và bình mực
đen chính hiệu 'origin', sao tôi không đem ra dùng lại một lần?
Rõ ràng ngón tay tôi đã 'hỏng' thật rồi sao? Ngòi viết 'ngon
lành' thế mà tôi vẫn không đưa được nét viết thẳng hàng ngay lối? Nét viết ôi
sao quờ quạng?
Đúng thật, chính đây là vấn đề: Bao dòng chữ bạn đang
đọc đây chính là lúc các ngón tay của tôi ĐANG GÕ ĐỀU trên bàn phím. Những dòng
chữ những ý tưởng được vi tính hoá được gửi lên KHÔNG GIAN MẠNG. Chính đây là lúc chúng ta hiểu MỰC VIẾT GIẤY
ĐÃ CHẾT hay đã lùi vào dĩ vãng xa xăm.
May thay chỉ một hay hai dòng trong thiệp thôi. Nếu ai
đó bắt tôi sao y chánh bản một bài văn nào đó bằng cây viết máy như hôm nay chắc
ngón tay tôi sẽ liệt mất thôi?
Tôi hay bạn có nghĩ rằng đây là cái tội xa rời giấy mực
bao năm hay chăng? Thời đại tiên tiến, văn minh kỹ thuật toàn thế giới này sẽ
lóng cóng ngón tay hết rồi chăng?
Bạn và tôi còn có một thời nắn nót trau dồi từng hàng
chữ trong giờ tập viết. Rồi sau này cũng có người bay bướm hơn trong từng bức
thư tình nếu có hoa tay viết thành những dòng'rồng bay phượng múa'. Giấy và mực
là bạn đồng hành cho ngòi viết miệt mài, dũa gọt từng ngày làm hành trang cho
ai yêu thơ và cũng là mê viết để có những bức thư tình thật hay thật rung động
hồn người.
Nhưng có khi,
nói như nhà thơ Đỗ trung Quân:
“Là
bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về.” thì tội nghiệp cho viết và giấy và chủ nhân của
chúng biết chừng nào?
Cây viết máy bỏ quên hôm nay trở về với tôi cùng những
tấm thiệp trong Mùa Giáng Sinh 2017. Chỉ vài dòng đơn điệu, nét viết xấu biết
chừng nào nhưng tôi có một cảm xúc vì nó là dòng mực thật.
Chỉ nguệch ngoạc vài dòng thôi nhưng tôi đang có một
chuyến du hành tưởng tượng trở về thời giấy mực. Những cuốn vở, những trang thơ có lúc bỗng nhạt
nhoà khi tôi đội mưa đi trong trời đông Quảng Trị.
Đinh Hoa Lư
Hollidays 2017, edition 26/7/2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét