TRẦN TỬ NGANG
Chuyện dân
chuyện tộc
y lời vàng thước ngọc
của cụ nhà văn Nguyễn
Bá Học
"Đường đi khó
không khó vì ngăn sông cách núi
mà vì lòng người ngại
nùi e sông"
chuyện đất nước
non cùng sông
đời đời cũng khó
không thể ngồi uống trà
hút thuốc
rồi chửi tục
là xong việc ?
tình hình bây giờ gặp
khó khăn chung
không thể tùy tiện
tự do là xơi dùi đục
-
bạc thì dân
bất nhân thì lính
người sinh vào thời nhà
Đường
thế kỷ thứ 8
thơ như vầy :
người trước không biết
ta là ai ?
người bây giờ không đọc
ta ?
người sau này
không biết ta là ai nốt
y nước sông Hoàng Hà
chẩy một mạch đi tuôt
luốt
thơ như vầy
"đúng là hay tuyệt
"
sau này có vài thi nhân
bắt chước
Thi hào Trần Tử Ngang
nguệch ngoạc đôi dòng
nhưng không ai khóc
CHẾT
LÀ HẾT
và chết là còn ?
hỏi còn cái gì ?
một trái bồ hòn
ngậm vào quá đắng
thương non cùng non
-
ích lợi của dòng sông
và cây cầu
ngày xưa vốn là một
bây giờ thành chia hai
ai theo Vua Lê Chúa Trịnh
ở bên này
ai theo Chúa Nguyễn qua
bên kia
những người lưng chừng
không bên nào ?
bên này đẩy qua bên kia
để tiêu diệt
THƠ
GIĂNG
con dê cụ cả đời kêu be
be
con công khoe bộ lông
hay múa và kêu vịt chè
con chó sủa gâu gâu
và con mèo kêu meo meo
cụ Nguyễn Vỹ than nhà
văn khổ như chó
cụ Xuân Diệu thì phấn
khởi
là thi sĩ nghĩa là ru với
gió
mơ theo trăng và vơ vẩn
cùng mây
là dòng nước trong lòng
sông
thì lúc vơi lúc đầy
còn bèo lục bình trôi nổi
lúc đó lúc đây
làm thơ viết văn
lúc béo lúc gầy
lúc ảnh hưởng Tàu
lúc cấp tiến theo Tây
lúc nịnh hót ngồi nhà
mát
lúc chống đối tù
ra tù ăn mày
bình thường thì làm thơ
anh em
tình ba đồ yêu
loạn lạc thì câm
há mồm sợ bị đâm
cúi đầu làm thằng hèn
quanh quẩn đều là bọn
quen
im luôn
CÓ
NGƯỜI SỐNG
cho tha nhân
có kỷ nhân
có người vị kỷ, có người
vị tha
có người ngủ lề đường
có người ngủ chợ
gốc đa
trại lính
có người o cửa
không nhà
nằm nhà pha
trật tự
dẫn đầu là con kéc mỏ đỏ
cừu vài trăm con
cúi đầu đi ở giữa
hai bên phải trái
là hai con chó săn
berger Đức
sau chót là thằng chăn
cừu
cầm gậy và dây thòng lọng
-
văn chương hạ giới rẻ
như bèo
tình người trắng hếu
ngang vôi bột
ven sông một lũ đi cà
kheo
cúi đầu trước mắm tôm
bánh đúc
xe trước xe sau y chang
nhau
chẳng qua khúc giữa
khác khúc đầu
một lũ ngả nghiêng nằm
chỏng gọng
thân Việt mà sao óc lại
Tàu
bao nhiêu năm cứ luẩn
quẩn thơ Đường
nô lệ cái đầu cứ triền
miên
bước thấp bước cao bằng
với trắc
nho nhe lỡ vận dạt ven
đường
học hành nghề ngỗng chừng
dang dở
thằng thì có sẵn, chả
thành ông
CVM và Khanh Tương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét