Nhà thơ Tịnh Đàm
MƯA
RỚT XUỐNG CHIỀU
Cơn mơ rớt vội xuống
chiều,
Lòng nghe như có bao điều
vừa nhen.
Chút gì tựa đã thân
quen,
Từ lâu quên, lại mon
men nhớ về.
Chút gì gợi thuở đam mê
Cùng em vui với hẹn thề,
chung đôi .
Chút gì đắng đót bờ môi,
Nụ hôn lần cuối, bồi hồi
tiễn nhau.
Chút gì còn giữ mãi sau,
Phải chăng là một nỗi
đau phụ người !?!
Cơn mưa chiều... Hát
tình ơi,
Vẳng trong xa vắng, thầm
khơi tiếng lòng...
TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét