Nhà thơ Phan Phụng
Thạch
QUÁN
RƯỢU CHIỀU MƯA
Hãy rót cho ta đầy ly nữa
Này cô quán rượu buổi
chiều mưa
Mắt em sao cũng sầu
chan chứa
Hay bởi lòng ta rượu đã
thừa
Ta uống cho quên đời
đen bạc
Quên người phản bội mối
tình ta
Bao năm quên bước đường
phiêu bạt
Sao bỗng chiều nay chạnh
nhớ nhà
Sao bỗng chiều nay mềm
yếu quá
Ngẫm thương cho một nửa
đời ta
Còn một nửa đời như chiếc
lá
E cũng tàn rơi giữa nắng
tà
Cho ta ly nữa đi cô
quán
Sầu đã vơi đâu mà bảo
ngừng
Ta vẫn tỉnh khô chưa
chuếnh choáng
Sá gì một góc rượu vừa
lưng
Hãy ngồi xuống đây người
đồng điệu !
Em ngại rằng ta kẻ say
sưa ?
Lòng ta buồn lắm em sao
hiểu
Giận người rót rượu buổi
chiều mưa
Phan Phụng Thạch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét