Nhà thơ Trần
Mai Ngân
MẮC
CẠN
Em mắc cạn bên bờ hư ảo
Trái tim đau lưng lửng
đi, về
Mình vỗ mình với những ủ
ê
Ôi... xa lắm chân trời
không tới!
Em mắc cạn vòng tay chới
với
Tìm bàn tay trống vắng
đêm gầy
Con trăng khuyết không
đầy duyên phận
Em bao giờ... anh chẳng
bao giờ
Em mắc cạn... mắc cạn một
đời
Sao bối rối hững hờ
nông nổi
Sương và gió cùng hoa
thay đổi
Cuộc đêm hời là những
tàn phai
Em mắc cạn thối thoát
tháng ngày
Mặc xuân hạ thu đông
qua mất
Khâm liệm mình nỗi sầu
chất ngất
Trăng cùng sao khóc tiễn
cung tình...
Em mắc cạn với mỗi mình
mình
Những vô hình mù rối lặng
thinh
Em mắc cạn mà sao chết
đuối
Để hôm nay như đã qua đời
!
Trần Mai Ngân
25-7-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét