LỜI
CÁT THÌ THẦM !
Em con gái nắng hoàng
hôn chấm tóc
Ta ngây người chờm níu
thuở đôi mươi
Chân phiêu lãng chang
chang chiều nắng quái
Trắng miền sương tóc cũ
thả nghiêng màu
Em sa mạc tình mù
sương... bến đỗ !
Hạt bụi nào tiền kiếp
hóa xanh xao
Để lênh đênh giữa tro
tàn gặm nhấm
Mơ một lần bụi cát cuốn
xa cao
Em tóc ngắn chênh chao
vàng lụa nắng
Ta gật gù mộng muộn gót
chân du
Sương điểm trắng, góc
thu vàng cố quận
Hồn liêu xiêu thấp
thoáng khói xa mù
Em viễn xứ ướt mềm hoa
lữ thứ
Ta độc hành di trú khóe
sông thu
Chưa chạm môi ngất say
đêm trừ tịch
Ngôn ngữ nào diễm lệ nhạc
tình ru
Em ngồi đợi từ vô biên
cuộc lữ
Ta triền miên trong dòng
chảy thế nhân
Chiều xuống thấp ráng
hoàng hôn tư lự
Gió ngàn ơi ! nghe lời
cát thì thầm.
KHÚC KHUỶU NGÀY !
Ta hỏi người thơ chỉ một
lời
Một lần duy nhất cố
nhân ơi
Nỗi buồn còn có làm cay
mắt
Hay vẫn nguyên sơ số phận
người
Ta đốt cháy lòng từng tấc
nhớ
Em ngưỡng nhìn khúc khuỷu
ngày trôi
Chưa ráo câu thơ, tràn
ly mùa cũ
Chao nghiêng lòng sợi
tóc vắt hương môi
Ta chưa uống cạn hết ly
sầu
Mà sao chuếnh choáng giấc
Hoàng Lâu
Mai sau thơ lạnh không
còn rượu
Thế nhân run rẩy bốn
phương sầu
Bất chợt chiều nay tình
qua ngõ
Níu thời gian về bến
hoa xưa
Như thức dậy hoang liêu
trầm tích
Nhân tình ơi ! số phận
cứ đu đưa
Sờ lên tóc nghe úa vàng
quá khứ
Dòng tương tư sóng vồ vập
ngược ngàn
Người nhắc nhớ cho thêm
buồn son phấn
Rượu vu quy che lấp lối
phủ phàng
Em cứ rót dòng thơ say
túy lúy
Cho nụ cười chết đuối
giữa hồng hoang
Ta bụm mặt xua tan lời
trìu mến
Bởi cuối đường chưa ngộ
hết nghĩa yêu đương
Lương Bút
20/7//2018
20/7//2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét