Nhà
bình thơ Châu Thạch
ĐỌC
“MỘT MÙA DÂU” THƠ QUANG TUYẾT
Châu Thạch
Quang Tuyết ở ngoài đời thì sao không biết nhưng nhìn ảnh
Tuyết trên Facebook thì đẹp lắm. Lại nhận xét tính cách của Tuyết trên facebook
thì tươi vui, năng động dầu mặt trái cũng có lúc buồn thê thiết. Đọc bài thơ “Một
Mùa Dâu” của Tuyết kể về một câu chuyện tình “làm đau thắt những mùa dâu đến” ta không thấy chút đau nào, mà ngược
lại thấy cuộc đời thêm thăng hoa bởi những mối tình tan vỡ. Bởi vì sao vậy? Bởi
vì Quang Tuyết đã làm cho những trái dâu chua trở nên ngọt ngào quá, thắm thiết
quá. Bởi vì Quang Tuyết đã làm cho hương vị của Dâu bây giờ không phải là của
Dâu nữa, mà là hương vị của tuổi yêu đương :
Ôi!
Mùa Dâu lại về. Mùa Dâu Da
Người
ta chở tuổi thơ tôi đi qua
Theo
từng con đường lạ
Vòng
xe quay tròn hối hả
Mang
cả hồn xưa theo những trái dâu vàng
Bóng
mẫy mịn màng
Chua
ngọt hoà tan
Như
mối tình xưa của thời chưa biết nhớ
Trong vế thơ nầy ta thấy Quang Tuyết diễn tả hết sự rộn
ràng của mùa Dâu, hương vị của trái Dâu nhưng thật ra chỉ để giới thiệu một mối
tình thời trai trẻ. Mối tình đó như “Vòng
xe quay tròn hối hả”. Mối tình đó đã đi, đi một cách nên thơ và tuyệt đẹp
như những trái Dâu mang về đồng bằng: “mang
cả hồn xưa theo những trái Dâu vàng”. Thật là tuyệt khi Quang Tuyết đã lồng
hết tất cả mọi tinh tiết của Mùa Dâu Da vào “mối
tình xưa thời chưa biết nhớ” một cách vô cùng tinh tế. Người đọc vế thơ nầy
thấy rỏ hiện tại của quá khứ, thấy trái Dâu Da tươi rói trước mắt, thấy mùa Dâu
Da rộn ràng trước mắt và biết mối tình đã xa xưa nhưng cảm nhận nó đang hiện diện
bây giờ. Niềm vui của mùa và nét đẹp của mối tình xưa được Quang Tuyết hòa nhập
vào tâm hồn người đọc nhờ sự khéo léo dấu tứ thơ mượt mà trong ý thơ bóng bẩy.
Thích thú vô cùng khi ta đọc “Người ta chở
tuổi thơ đi qua”: Thời gian của tuổi thơ đã được hòa nhập vào những mùa Dâu
Da trong quá khứ. “Vòng xe quay tròn hối
hả”: Vòng bánh xe qua đèo qua dốc đã chở cả tuổi thơ hay những vòng đời. Rồi
thì “Mang cả hồn xưa theo những trái dâu
vàng”: Hồn xưa được hình tượng hóa để nhận biết nó đầy đủ qua hệ giác quan
tiếp xúc những trái dâu vàng. Mỗi ý thơ mang nhiều tứ thơ và chuyển tải quá khứ
về hiện tại, đưa cảm xúc người đọc vào trong màu sắc, trong âm thanh, trong
hình ảnh còn tươi như mới là đặc điểm của vế thơ nầy.
Qua vế thứ hai. một pha tình tứ rất trong trắng, rất
ngây thơ, rất trẻ và rất sôi động diển ra trước mắt:
Dưới
gốc Dâu Da
Bỗng
nghe hồn mở ngõ
Hái
chùm dâu xinh bỏ vào ngăn vở chia đôi
Tay
chạm tay rồi
Cho
má đỏ cong môi
Mắt
nguýt chua ngoa, ửng màu mắc cở
Anh
xuýt xoa
Ừ!
Anh đã lỡ
Đền
cho em
Nguyên
một gốc dâu da
Ta sẽ không bàn thêm về ý và tứ ẩn dụ trong vế thơ nầy
vì rõ ràng đây là một đoạn thơ tả chân. Hai nhân vật trong thơ diễn xuất sắc và
tài tình như những diễn viên điện ảnh gạo cội, nghĩa là Quang Tuyết đã miêu tả
sinh động được những gì xảy ra dưới gốc cây Dâu Da. Đọc vế thơ nầy ta như được
ngắm một hoạt cảnh có nhiều gam màu tươi sáng, với nhiều cử chỉ đáng yêu của
hai nhân vật, khiến tâm hồn ta tưởng như có tiếng nhạc êm ái, có tiéng cười trẻ
trung còn văng vẳng đâu đây.
Qua vế thứ ba là một đoạn thơ lâm ly làm xúc động hàng
trăm, hàng ngàn người của thế hệ đi qua trong chiến tranh.:
Nay
Mùa Dâu lại về
Tình
đã rất xa
Hai
đứa chia tay khi quê vào chinh chiến
Cũng
mùa dâu
Chuyến
tàu đêm đưa tiễn
Sân
ga lặng buồn
Anh
bỗng hoá xa xôi
Đây cũng chỉ là một màng trong hàng ngàn cuốn phim nói
về sự chia tay thời chinh chiến, nhưng nó không bao giờ là nhàm chán và nó cũng
chẳng bao giờ không dễ dàng làm cho người đọc xót xa, rơi lệ. Những chiến binh
thời xưa còn đó, dầu họ có chia tay hay không chia tay với người yêu khi lên đường
nhập ngũ thì họ cũng chứng kiến cả thời đại lao lung và cái tâm trạng chung khi
từ bỏ cuộc sống êm đềm vẫn in hằng trong tâm khảm họ. Những giới trẻ sinh ra
sau thời chiến đọc đoạn thơ nầy như khám phá thứ tình yêu lãng mạn, bi hùng
trong quá khứ. Vế thơ đã khuấy động dĩ vãng, khơi dòng ký ức, tạo bi kịch nhưng
nó vẫn đẹp, đẹp như thật muôn vàn mối tình chia tay trong quá khứ mà ngày nay
chúng ta nhìn lại. Quang Tuyết thành công ở đây, thành công khi kể mối tình làm
“đau thắt những mùa dâu đến” mà vẫn đẹp như những chùm dâu.
Đoạn kết bài thơ là tiếng thở dài:
Chỉ
một lần thôi
Nếm
vội đôi môi
Chỉ
một lần - chua ngọt vị dâu tươi
Mà
đau thắt mỗi mùa dâu đến...
Bởi
chuyến tàu duyên không đưa người về bến
Mặn
đắng nụ hôn đầu - thao thiết một mùa dâu
Đọc đoạn kết bài thơ cho ta biết đây là tiếng sét ái
tình. “Chỉ một lần thôi” mà làm cho “đau thắt những mùa dâu đến” chứng tỏ mối
tình này vô cùng ngắn ngủi, đến và đi như tia chớp trên trời, làm đôi môi chưa
hưởng hết ngọt ngào đã trở nên “mặn đắng”.
Nói thế thôi nhưng “mặn đắng” sẽ vơi
đi trong ngày tháng mà sự “ngọt ngào”
thì đã lan tỏa vào tim và nằm luôn ở đó cho đến ngày nay.
Dầu câu chuyện có thật hay chỉ là hư cấu thì mùa Dâu
Da đem vào thơ là một sáng tạo làm lạ, làm mới, làm cho mối tình có hương vị
khác xa những mối tình đã được kể trên đời. Những cuộc tình miền quê thường đi
đôi với cây khế, cây cam, cây bưởi, cây cau. Đem mùa Dâu Da vào thơ đã biến cuộc
tình xảy ra ở miền trung du, vùng đất nên thơ hơn, xa lạ hơn, lôi kéo sự tưởng
tượng của người đọc đồi dào và xúc tích thêm lên nhiều. “Mùa Dâu Da” không chỉ cho chúng ta thưởng thức hương vị tinh khôi
của một mối tình vừa chớm nở mà còn cho chúng ta hưởng toàn bộ cái rạo rực của
mùa, của tuổi trẻ yêu đương, của cảnh sắc miền trung du với cây lá, với thứ quả
ngọt và chua mà nếu nếm thử thì khó mà quên được.
Và cuối cùng “Mùa Dâu Da” cũng làm se thắt linh hồn ai
đó vì nhớ thương
Châu Thạch
Nhà thơ Quang Tuyết
MỘT
MÙA DÂU
Ôi! Mùa Dâu lại về. Mùa
Dâu Da
Người ta chở tuổi thơ tôi
đi qua
Theo từng con đường lạ
Vòng xe quay tròn hối hả
Mang cả hồn xưa theo những
trái dâu vàng
Bóng mẫy mịn màng
Chua ngọt hoà tan
Như mối tình xưa của thời
chưa biết nhớ
Dưới gốc Dâu Da
Bỗng nghe hồn mở ngõ
Hái chùm dâu xinh bỏ vào
ngăn vở chia đôi
Tay chạm tay rồi
Cho má đỏ cong môi
Mắt nguýt chua ngoa, ửng
màu mắc cở
Anh xuýt xoa
Ừ! Anh đã lỡ
Đền cho em
Nguyên một gốc dâu da
Nay Mùa Dâu lại về
Tình đã rất xa
Hai đứa chia tay khi quê
vào chinh chiến
Cũng mùa dâu
Chuyến tàu đêm đưa tiễn
Sân ga lặng buồn
Anh bỗng hoá xa xôi
Chỉ một lần thôi
Nếm vội đôi môi
Chỉ một lần - chua ngọt vị
dâu tươi
Mà đau thắt mỗi mùa dâu đến...
Bởi chuyến tàu duyên
không đưa người về bến
Mặn đắng nụ hôn đầu -
thao thiết một mùa dâu
Quang Tuyết
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét