Tác giả Trần Mai Ngân
BẾN
Bến. Nơi người đợi đò
qua sông, nơi người hẹn chờ người. Tôi cũng đến ngồi đợi. Chiều. Bến vắng, tôi
không qua sông. Về !
TRẢ
LỜI
Nàng hỏi : Anh còn yêu
em không.
Đáp: im lặng.
Có khi là còn và rất
nhiều. Cũng có khi ngại nói ĐÃ HẾT!
BONG
BÓNG
Bé cầm trên tay quả
bóng màu hồng thật chặt. Gương mặt con bé rạng rỡ tươi cười trong hạnh phúc.
Vô tình, vuột tay... Quả
bóng bay cao... cao... rồi mất hút.
Nó ngỡ ngàng quá, chưa
kịp khóc !
CẦU
VỒNG
Cuối chân trời xuất hiện
một Cầu Vồng đủ màu sắc thật đẹp và lung linh.
Cô bé ngây ngô chạy đến
, muốn chạm vào điều huyền diệu đó.
Đi mải miết, mải miết...
Thì ra chỉ là đường chân trời không bao giờ tới. ANH !
Trần Mai Ngân
10-7-2018
1 nhận xét:
tuyệt vời !
Đăng nhận xét