Nhà
thơ Tịnh Đàm
VỀ THƯƠNG PHẬN MÌNH
Tìm gì ?
Để nhớ mà quên !
Trong tình yêu lỡ...
Một niềm khôn khuây !
Mỗi chiều,
Tôi vẫn ngồi đây
Vời trông bóng nhạn
Đã gầy nẻo sương !
Tìm gì ?
Giữa chốn vô thường
Một tôi hụt hẫng...
Về thương phận mình !
Cũng may,
Còn được chút tình
Mà em cho nợ
Lại hình như... quên !
Đâu hay,
Hạnh phúc gần bên
Nụ hôn thầm trách
Vỡ trên môi người !
Tạ ơn em,
Tạ ơn đời.
Cho tôi thấy lại...
Một trời yêu thương.
TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét