TIỄN
BIỆT
Họa
sĩ HỒ TRỌNG THUYÊN ra đi đêm 22.7 (ngày 22.7.2018)
người thảnh thơi lên
thiên đàng
kẻ bận rộn xuống địa ngục
toàn là lời lẽ giao tế
ngoài miệng
hoàn toàn không có thực
địa ngục là cuộc sống này
thiên đường là cuộc sống
bên ngoài
"nơi cõi khác"
chẳng qua chỉ là giấc
mơ
Nam Kha
nằm ngủ dưới đất
kê đầu trên cục gạch
dưới gốc cây hòe an
lúc vừa nhắm mắt
nhà sư già vừa bắc nước
nấu nồi cháo kê
nồi cháo chưa sôi
đã tỉnh giấc
nước trong nồi sôi sùng
sục
ngủ tiếp
khi dậy nồi kê chưa
chín
bảy mươi hai năm
đủ thứ là tang thương
đủ thứ là đoạn trường
ai cũng như ai
ai cũng giống ai ?
kẻ mơ niết bàn
kẻ mơ thiên đàng
chả có ai mơ địa ngục
vì ai cũng đang sống
nơi đó
địa ngục là có thật
các thứ khác chỉ là mơ
như cơn khát
-
giầy cỏ gươm cùn
quốc gia hưng vong thất
phu hữu trách
cũng chả được tích sự
gì ?
dù cho tha thiết
may lắm làm được công
việc
của loài chim cồng cộc
của loài dã tràng xe
cát
hoàn toàn là vô ích
ngoài biển tây biển
đông
chả khác chi con cầy
trước sau cũng thành
mòn nhậu
chết thì chưa
khi không biến thành
sáo đen sáo sậu
nhắc đi và nhắc lại
"toàn lời ruồi bu
kiến đậu"
không đầu không đuôi
một kiếp phù sinh
lao tâm lao lực
BÈ
ôm rơm rát bụng
chả được tích sự chó gì
ăn nhậu thì có mặt
hữu sự lặn mất tiêu
ngày thường thơ văn họa
sầm uất như rừng
về nhân sinh về thiền
khi nước nhà ngã ngã
nghiêng nghiêng
toàn dân nổi loạn đứng
lên
thi bọn cầm bút im lìm
như chim
lặng lẽ vào tổ nằm
miệng hùm gan sứa
phú thác cho bọn già
như thời hội nghị Diên
Hồng
còn mình khỏe re
cứ rượu bia, cà phê
uống thả dàn
ngu chết trước
khôn chết sau ?
ôi một mảnh đất Giao
Châu
toàn nhân sự như vậy
trông cậy ai đây ?
Chu
Vương Miện và M. Loan Hoa Sử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét