Tác giả Đặng Xuân Xuyến
VÀI
LỜI VỀ TẬP SÁCH: SÓNG GIÓ NỘI CUNG
(Thay
cho lời nói đầu cuốn SÓNG GIÓ NỘI CUNG)
Lịch sử phong kiến Trung Quốc là lịch sử thay đổi liên
tục các vương triều, các “thiên tử”. Mỗi triều đại, mỗi quân vương, nhìn chung
chỉ tồn tại với quãng thời gian ngắn ngủi. Sở dĩ các vương triều chết yểu do
nhiều nguyên nhân nhưng cơ bản là do người kế vị sau đó, sau vị vua khai quốc một
vài đời đã không xứng đáng là “con trời” để “thay trời hành đạo”, “chăn dắt
muôn dân”. Họ là những kẻ hoặc ngu đần, bạc nhược hoặc bất tài, hoang dâm, hoặc
kiêu căng, ưa xiểm nịnh, bụng dạ tiểu nhân... nên trong thời gian tại vị đã làm
đảo điên xã hội, gây ra bao thảm cảnh mà “thần và người đều căm giận” nên đã bị
“trăm họ” phế truất vai trò của họ ra khỏi chính trường.
Dương Long Diễn, đường đường là một quân vương, mà bị
cha con Từ Tri Huấn phỉ báng, làm nhục. Thời gian ở ngôi đế vương của ông ta dễ
đến mười năm nhưng chưa một lần Dương Long Diễn thực sự được làm thiên tử. Bản
chất hèn mạt, ham sống sợ chết đã biến ông ta thành kẻ hầu hạ cho cha con họ Từ,
làm đảo lộn luân thường đạo lý: Bề tôi bỡn cợt thiên tử, đại thần đánh đập nhà
vua.
Chu Cẩn vì dốc lòng phò tá nhà Ngô mà ra tay tiễu trừ
Từ Tri Huấn, nhưng thật nực cười, trớ trêu, vị đế vương bù nhìn Dương Long Diễn
(Ngô Cảnh Đế) đã quay lưng phản bội lại sự cúc cung, tận tuỵ quên mình của các
trung thần nghĩa sĩ, dẫn đến cái chết thê thảm của đại tướng Chu Cẩn và mấy chục
trung thần.
Lưu Sưởng, vị hoàng đế cuối cùng của vương triều Nam
Hán là một vị đế vương ngu muội và lẩm cẩm. Cuộc đời của y là cuộc đời của những
việc làm xằng bậy, những điều luật tàn ác, quái gở, những hành vi hoang dâm vô
đạo. Từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa đến Tam Hoàng Ngũ đế, rồi đến tận bấy giờ
chưa có một đế vương nào lại ra điều kiện tuyển dụng làm quan trong triều thì
trước hết phải tự thiến, nếu không tự thiến được thì triều đình sẽ thiến hộ, vậy
mà Lưu Sưởng lại ban ra cái chiếu chỉ chết người ấy.
Quái đản và vô đạo hơn nữa, Lưu Sưởng còn bắt bề tôi
giao hết xe ngựa, áo cầu cho nhà vua sử dụng, còn chuyện chăn gối của “thiên tử”
thì “trẫm” vui lòng dùng chung với thần dân trăm họ. Bản thân Lưu Sưởng không
những dâm dật, thiện nghệ trong chuyện làm tình mà còn rất thích xem người khác
hành lạc. Nhà vua thường xuyên tuyển những đám thiếu niên hư hỏng cho cặp đôi với
cung nữ, từng đôi, từng đôi trần truồng mà làm tình ở hậu viên để nhà vua thưởng
thức, tùy theo sự điêu luyện mà phạt roi hay ban thưởng. Tệ hơn nữa, Lưu Sưởng
còn cho tuyển những diện thư (đĩ đực) thật đẹp trai vào cung để chăn gối với Mị
- Trư (người được vua sủng ái nhất). Thật là trường hợp độc nhất vô nhị mà cổ
kim chưa hề có.
Võ Tắc Thiên, vị nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất
trong lịch sử phong kiến Trung Quốc đã không từ một thủ đoạn tàn khốc nào để đả
kích và tiêu diệt những kẻ đối lập về chính trị để dần dần chiếm đoạt ngôi báu.
Thời gian ở ngôi đế vị, Võ Tắc Thiên có nhiều cống hiến cho lịch sử Trung Quốc,
nhưng những việc làm tàn bạo để củng cố địa vị của họ Võ thì mãi mãi lịch sử
Trung Quốc còn nhiều đàm luận.
Từ địa vị một tài nhân, Võ Tắc Thiên bước dần lên ngôi
hoàng hậu để rồi từ đó trèo lên ngai vàng tự xưng là hoàng đế. Bà không những
thẳng tay đàn áp những người đối nghịch, (cho dù đó là người trong gia tộc) mà
ngay cả con cái đứt ruột đẻ ra cũng thẳng tay trấn áp. Việc trả lại triều chính
cho nhà Đường, loại bỏ đế hiệu, trở lại ngôi hoàng hậu lúc cuối đời là biểu hiện
sự bế tắc, khủng hoảng về tư tưởng của Võ Tắc Thiên. Điều đó cho thấy dù Võ Tắc
Thiên có là một bậc kỳ tài, có thể lập lên những kỳ tích trong lịch sử nhưng bà
cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc về tư tưởng trọng nam khinh nữ, không thể
vượt quá phạm vi mà điều kiện lịch sử cho phép, buộc phải rời khỏi vũ đài chính
trị với tư thế của kẻ chiến bại.
Những ai đã đọc và hiểu về lịch sử vương triều Tây Tấn,
hẳn sẽ không quên câu chuyện về Huệ Đế Tư Mã Ai (tức Tư Mã Trung) khi còn làm
Thái tử đã hỏi cận thần những câu hỏi ngớ ngẩn: - “Tiếng ếch kêu là của công
hay của tư?”. Dân tình đói khổ, hôn quân Huệ đế lại phán một câu nực cười: -
“Sao không nấu cháo thịt mà ăn?”. Huệ đế Tư Mã Ai là ai? Xin thưa đó là hoàng
thượng của nhà Tây Tấn! Là chồng của người đàn bà thác loạn trong tính giao: Giả
Nam Phong!
Sống cạnh một hôn quân ngu ngốc, ngớ ngẩn như Tấn Huệ
Đế, người đàn bà “mặt hai màu” ấy đã viết vào lịch sử Trung Quốc những dòng nhơ
bẩn, với những tội ác không thể tha thứ. Vì hoang dâm vô độ, ả đã giết biết bao
thiếu niên xinh đẹp, sau khi đã hầu hạ chăn gối ả qua đêm. Không chỉ tàn bạo
trong tính giao, Giả Nam Phong còn làm biết bao điều bạo ngược: Bắt giam thái hậu
Dương Chính vào cung Vĩnh Ninh rồi bỏ chết đói; giết chết những trung thần tài
giỏi không thuộc phe cánh của mình; đầu độc thái tử, biến dần Thái tử từ người
có tư chất, ham học hỏi, nhân nghĩa thành kẻ bạo ngược, hoang dâm và bần tiện để
rồi chọn đúng cơ hội ra tay tàn sát. Chén thuốc độc mà Tấn Huệ Đế ban cho (thực
ra là của Triệu vương Tư Mã Luân) đã kết thúc cuộc đời người đàn bà bạo ngược,
hoang dâm và tàn ác có một không hai trong lịch sử Trung Hoa. Cái chết của Giả
Nam Phong cũng đồng thời chấm dứt sự tồn tại của nhà Tây Tấn, đưa đất nước
Trung Hoa vào một thời kỳ hỗn loạn: Nam Bắc phân liệt kéo dài suốt 400 năm.
Chu Do Kiểm, vị vua cuối cùng của vương triều Minh kế
nghiệp tổ tiên khi đất nước ngày một sa sút, các mâu thuẫn xã hội phát triển
gay gắt, các thế lực chính trị đang trong tình trạng quyết đấu một mất một còn.
Những năm đầu nắm quyền bính, Minh Nghị Tông đã mang hết khả năng của tài trai,
sức trẻ phụng sự cho xã tắc, đưa vương triều Minh tránh được nguy cơ của sự diệt
vong, tiến lên một bước. Nhưng thật đáng tiếc, ông vua trẻ tuổi này đã sớm hỉ hả
trước những thành tựu của mình để lao vào trò chơi quyền lực, tin yêu hoạn
quan, bỏ bê triều chính. Mười bảy năm làm vua, Chu Do Kiểm đã đuổi hơn 50 người
ra khỏi nội các, thay đổi các thượng thư như đèn cù, không khống chế được tài
chính quốc gia, giết và bãi chức rất nhiều trung thần tài giỏi, đặc biệt là giết
oan Viên Sùng Hoán một danh tướng dũng cảm, lắm mưu nhiều kế, hiếm có bấy giờ để
sau mười bảy năm cầm quyền, Chu Do Kiểm vị vua thứ tư của vương triều Minh đã để
mất nước, tự kết thúc cuộc đời bằng sợi dây treo cổ.
Ngũ Tử Tư, một trung thần của vương triều Ngô, có nhiều
công lao trong việc xây dựng và bảo vệ triều đại nhà Ngô. Ông là nỗi khiếp sợ của
cả vua tôi Việt Vương, là niềm tin và ý chí của người dân nước Ngô, thế nhưng
chỉ vì nóng nảy, trực tính mà đang là “tướng phụ” đầy quyền uy phải chấp nhận
hình phạt tự xử của Ngô Phù Sai. Chiến trận đã sinh ra “tướng phụ”, gươm đao và
hào khí của chiến trường đã tạo ra một Ngũ Tử Tư đại tài, dũng mãnh nhưng rồi
cũng chính gươm đao ấy đã kết thúc cuộc đời Ngũ Tử Tư trong nỗi đau của trần thế,
trong tiếng nức nở nghẹn ngào của người dân nước Ngô và trong tiếng rên rỉ của
một triều đại phong kiến đã đến ngày mạt vận. Những giọt nước mắt hối hận của
Phù Sai không thể làm sống lại Ngũ Tử Tư trung thần, ái quốc, không thể làm dịu
nỗi uất hận của người dân nước Ngô và càng không thể vực dậy vương triều Ngô đã
đến ngày tận thế.
Khuất Nguyên, một chính trị gia uyên bác thời Chiến quốc
rất giỏi về ngoại giao, có tài về chính trị đã nhận thấy: Nước Sở có giàu mạnh
lên mới có thể thoát khỏi sự uy hiếp của nước Tần. Vì vậy ông đã đề xuất những
chính sách: "Liên Tề chống Tần", “Cải cách những tệ hại về chính trị
để chấn hưng đất nước” được Sở Hoài Vương tín nhiệm. Nhưng chẳng bao lâu, Khuất
Nguyên gặp phải sự chống đối kịch liệt của tầng lớp quý tộc hủ bại, sợ cải cách
vì sợ ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân nên đã đặt điều vu khống, bài xích
ông trước mặt Sở Hoài Vương khiến Sở Hoài Vương đày ông biệt xứ.
Dời khỏi vũ đài chính trị, Khuất Nguyên trở thành “kẻ
bị biếm thích”. Cuộc sống của người bị lưu đày biệt xứ khốn quẫn vô cùng nhưng
nỗi đau duy nhất, cao hơn nỗi khổ nhục của kẻ bị đày biệt xứ là nỗi đau phải chứng
kiến sự diệt vong đang đến dần của nước Sở - nơi Khuất Nguyên đã yêu thương, hi
sinh đến trọn đời. Đô thành nước Sở bị quân Tần chiếm đóng đã kết thúc vương
triều Sở, cũng đồng thời kết thúc cuộc đời và lý tưởng cao đẹp của Khuất Nguyên
dưới dòng sông Mịch La cuộn trào sóng hận. Sở Hoài Vương! Vị đế vương thích
nghe những lời ngọt ngào phỉnh nịnh kia dẫu chết đến nghìn lần cũng không thể
chuộc lại lỗi lầm y đã mắc phải.
Ở chế độ mà đế vương có quyền hạn tối thượng ấy, không
chỉ sinh mạng của người dân khó bảo toàn mà ngay cả sinh mạng của đấng chí tôn
cũng khó được bảo đảm vì những âm mưu cung đình cứ ngấm ngầm tạo dưỡng trong nội
bộ vương triều từng giờ từng phút. Chế độ thế tập quyền uy đã sản sinh ra những
âm mưu, thủ đoạn, những việc làm bất nhân, bất nghĩa, chà đạp lên luân thường đạo
lý. Chỉ vì chiếc ngai vàng, vì chỗ ngồi quyền lực mà gia đình tan nát, nồi da
xáo thịt: Cha giết con, em giết anh, con giết bố.... Đi hết tập sách này, bạn đọc
sẽ thốt lên đau đớn, phẫn nộ: Đâu rồi tính người ở những ông vua? đâu rồi phụ tử
tình thâm - đặc trưng cơ bản của xã hội loài người - ở các hoàng tộc?
Bộ sách “CHUYỆN VUA CHÚA TRUNG HOA” ghi chép gần một
trăm quân chủ phản diện kiểu như vậy. Họ là những kẻ đại diện cho thế lực thống
trị thối nát ở Trung Quốc từ xã hội nô lệ đến chế độ phong kiến. Trong số những
vị hôn quân đó, có những vị đế vương trong những năm đầu nắm quyền bính là những
ông vua sáng suốt, có nhiều công tích, hoặc đứng ở mặt nào đó là những thiên
tài nhưng hoặc do kiêu căng, dâm dật, hoặc do ân oán cá nhân, hoặc do bị lung lạc
bởi hoạn quan, ngoại thích mà trở nên bạo ngược, dẫn đến cảnh nước mất nhà tan;
nhưng có những vị đế vương ngay từ ngày mới được kế vị không có ý chí, thậm chí
còn có ngớ ngẩn, đần độn trong hành xử... nên trong thời gian tại vị họ chỉ biết
lao vào những lạc thú riêng tư, bỏ bê triều chính, xáo trộn xã hội, dẫn đến sự
sụp đổ cả một vương triều.
Công ty Văn Hóa Bảo Thắng trân trọng giới thiệu với
Quý bạn đọc: “SÓNG GIÓ NỘI CUNG”, tập đầu của bộ sách 15 tập về “thâm cung bí sử”
của các ông hoàng bà chúa (Trung Hoa) như thế, do Lý Khắc Cung dịch thuật.
Hà
nội, ngày 17 tháng 04 năm 2002
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét