Nhà thơ Trần Mai Ngân
CHẠM...
Chạm vào vô thức mênh
mông
Chạm vào tan vỡ sắc không
của đời
Chạm vào bến ngã ơ hờ
Chạm tôi về phía một bờ
hư vô...
Mai sau còn chút cơ hồ
Của ngày xưa cũ nắm mồ
rong rêu
Cố... nhưng không chạm được
yêu
Đã xa... xa mãi những điều
không nhau
Quay về mộng chẳng xôn
xao
Quay về cùng những hôm
nào...với tôi !
Trần Mai Ngân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét