Tác
giả An Nguyen
BÁNH
BÈO VÀ TUỔI THƠ...
Một ngày Quảng Trị.
Trời oi ả, cơn nắng chiều còn gay gắt đổ xuống
con đường Duy Tân loang loáng bốc khói nhựa đường. Ở đây không có
hàng cây ca, rợp bóng mát trưa Hè như một số con đường trong thị xã.
- Ai... Bánh bèo không ?
Tiếng rao bánh bèo của người đàn bà cất lên
từ xa, đang vọng lại, lời rao kéo dài ra như những hồi tàu, của con
tàu lửa ngược xuôi mỗi lần qua Cầu Ga Quảng Trị vọng về.
Buổi sáng sớm.
Khi mặt trời chưa kịp thức giấc, cảnh vật còn
đang ngái ngủ, là thời gian của những người bán bánh mì dạo, tiếng
rao của họ cất lên khi đường phố còn trong im lì.
Buổi trưa, đội ngũ bán dạo lại đông hơn, họ đi
bán những thức ăn gọn, nhẹ. Nào là những gánh đậu hủ, gánh chè
đậu xanh, chè bắp. Có người nách bên hông những rổ tre bánh bột lọ,
chả lụa , bánh bèo, kẹo kéo hay cà rem. Hay có những người đội
những thúng bánh tráng trên đầu đi bán dạo khắp mọi nẻo đường trong
Thị xã.
Và buổi tối...Vẫn nghe tiếng rao bán quen thuộc
của các bà, chắc những người xóm Góc Bầu còn nhớ :
- Ai ...Trứng lộn.
Nhất là khi mùa Hè đến, đa số học sinh được
nghiỉ học, cha mẹ thường hay mua những món ăn vặt cho con cái sau những
buổi cơm trưa đã qua, và trong thời gian chờ những buổi ăn tối của gia
đìn .
Đối với hoàn cảnh của riêng hắn.
Làm sao Mạ hắn lấy tiền đâu ra để mua những
món ăn vặt ? Khi trăm sự cơm gạo, áo quần đều trông chờ ở hồ rau
muống nhỏ trong vườn. Hắn chỉ được ăn hàm thụ qua tai khi nghe người
ta rao bán thì nhiều, nhưng ăn thật những món ăn vặt nầy, thì có mấy
khi. Năm thì mười họa lắm, sau những buổi chợ bán Rau Muống về, hắn
mới được Mạ hắn mua cho bịch chè Đậu Ván vàng ươm, gói gọn trong
bịch nylon nhỏ, cột chặt sợi giây thun phía trên đầu. Chỉ cần đưa
miệng cắn thủng đít cái bao bên dưới một lổ nhỏ, là những hạt Đậu
Ván ngọt ngào, từng hột béo bùi tuôn ngay vào miệng. Hay thi thoảng,
được Mạ hắn cho trái mãng cầu ta, có vỏ bên ngoài tuy u nần, nhưng
bên trong có những múi thơm ngọt lịm, thứ trái cây mà hắn ưa thích.
Nhìn người hắn ốm yếu như thiếu dinh dưỡng. Đôi
khi, Mạ hắn phải “Khan cổ gọi hắn
về”, vì hắn mải mê chơi với bạn bè ở đầu ngõ, rồi trịnh trọng
dúi vào tay hắn cái trứng hột Vịt lộn, chút muối và vài cọng rau
răm xem như bồi bổ cho hắn. Cứ tưởng ăn vào thì hắn sẽ khoẻ lên và
mập ra. Không biết Mạ hắn có thất vọng không ? Vì bao mùa Xuân Hạ Thu
qua, có lẻ cả một bầy vịt đã trưởng thành trong bụng hắn, nhưng nhìn
người hắn vẫn cứ “Ròm” như con
Vịt đẹt lỡ mùa. Và không cần phải theo dõi tin tức của Đài Khí
Tượng địa phương. Chỉ cần nhìn vào màu da trên người hắn đen đúa, là
biết được thời tiết ở Quảng Trị đang chịu ảnh hưởng những cơn nắng,
gió Nam Lào.
Hắn cũng nhận ra một điều, mỗi khi được Mạ
hắn thưởng cho một chút quà vặt, luôn luôn đi kèm, bắt hắn hứa là
phải học ngoan. Vì bao lần kết quả thứ hạng trong lớp ở Trường Tiểu
Học Maria Trí Bưu gởi về cho Mạ hắn biết. Trong việc học hành, hắn
rất ngoan ngoãn, biết nhường nhịn bạn bè trong lớp học, hắn thường
tự nguyện xếp hạng cuối cùng của lớp, “chịu phạt” vì tội học hay để
“quỳ đội sổ chấm điểm của lớp lên đầu”. Chắc với hắn, bị phạt quỳ
nhiều lần trước bạn bè riết thành thói quen. Tháng nào hắn nhích
lên một chút cho bạn khác quỳ, hắn lại thấy nhớ ngu ngơ.
Biết hắn ham chơi, nhưng nhà chỉ có một mình
hắn, nên Mạ hắn thường hay tỉ tê lấy lời khuyên bảo :
- Lo học nghe con, không lo học hành mai nầy lớn
lên khổ lắm.
Với tuổi đời của hắn còn đếm trên đầu những
ngón tay, trình độ kiến thức hiểu biết còn thơ thẩn ở Đại Học
Trường Làng Trí Bưu, nên hắn chưa và không hiểu “không lo học hành hôm
nay tương lai khổ như thế nào”. Miễn
sao bây giờ được vui chơi bắn bi, chơi đáo, câu cá hay thả diều là
thời gian vui sướng nhất của hắn hơn là phải học và làm những bài
toán Cộng trừ nhân chia, những bài học ở Trường.
Nhà hắn ở bến xe đi về cây số 5, Ngô Xá, chợ
Cạn, cũng ở gần xóm Góc Bầu, nên thỉnh thoảng vẫn sang nhà O hắn chơi
với những đứa em con O hắn. Phía bên nội, ngoài Bác, Chú R, hắn chỉ
có một người O ruột duy nhất .
Với O hắn, thật hạnh phúc khi có Dượng luôn là
người Chồng, Cha mẫu mực và luôn làm tròn bổn phận trụ cột của Gia
đình. Hắn chưa hiểu nhiều, nhưng nghe Mệ nội hắn khen người con Rể
của Mệ biết sống và đối xử với gia nương chí tình, chí nghĩa.
Ở đời, thường thì những “vật hiếm, thường
quý”. Và sự kiện nầy cũng không ngoại lệ với O Dượng hắn, cả hai
đều gặp nhau ở tấm lòng thương con cháu. Nhất là với hoàn cảnh của
hắn, một đứa cháu sinh ra đã gặp quá nhiều bất hạnh. Hơn ai hết O
hắn biết rỏ điều nầy phát xuất từ đâu, thuộc về trách nhiệm của ai
?
Riêng suy nghĩ của hắn khi nhìn vào gia đình
của bạn bè trang lứa, những đứa em con O hắn. Tuổi thơ của hắn thiếu
hẳn một ngôn từ và chính hắn cũng nhận ra. Hắn chưa một lần được
gọi tiếng “Ba”.
Khoảng sân trước nhà O hắn ở số 2 Đường Duy Tân,
có chút râm mát dưới tàng cây trứng cá, cũng đủ cho anh em hắn bày
trò chơi bắn bi vòng hay tạt lon, chơi Ô làng hay đánh thẻ.
Như chiều nay, hắn và hai đứa em trai con của O
hắn, đang mải mê với trò chơi bắn bi vòng. Trò chơi nầy là một trong
những môn chơi thịnh hành nhất của tuổi thơ của bọn hắn hồi đó. Chỉ
cần kẻ một vòng tròn xuống đất, nhỏ hay to của vòng tròn tùy thuộc
vào số người chơi nhiều hay ít. Mỗi người sẽ dùng những viên bi tròn
xinh xắn, đặt trong vòng tròn, hơn thua là khi bắn được viên bi của
đối phương ra khỏi vòng tròn mà viên bi của mình còn ở lại trong
vòng tròn.
Phía cuối hàng hiên trước sân nhà, O hắn cũng
đang lim dim ngã mình trên chiếc ghế dài.
- Ai... Bánh bèo không ?
Tiếng rao bánh bèo của người đàn bà lúc nầy
nghe gần hơn, phía bên ngoài hàng rào làm bằng cây chè tàu, ngăn cách
khoảng sân trước nhà O hắn và con đường tráng nhựa bên ngoài.
- Bánh bèo.
Tiếng O hắn vang lên gọi bà bán bánh bèo.
Hắn ngước mắt nhìn về phía cổng. Hai đứa em của
hắn phủi tay đứng lên, ngừng cuộc chơi. Có lẽ sự việc nầy thường
xảy ra với những đứa con của O thật đầy đủ trong cuộc sống, bên tình
thương và chăm sóc của Ba và Mẹ.
Còn với riêng hắn, có nghe tiếng rao bánh bèo
bao lần qua xóm, nhưng chưa một lần được Mạ hắn mua cho ăn, và hắn
hầu như chưa biết bánh bèo, méo hay tròn, màu sắc ra làm răng ?
Khi người đàn bà nách rổ bánh bèo bước vào
ngồi xuống giữa khoảng trống cuối sân gần cổng ra vào. O hắn lên tiếng
gọi hắn lại ăn bánh bèo. Hắn mừng thầm trong bụng, bối rối đứng lên,
đi lại nhập vào với đám em, chờ lảnh phần cho mình, mặc kệ những
viên bi tròn ngơ ngác, nằm yên trong vòng tròn dưới đất, tiếp tục chờ
cuộc chơi.
Hắn tò mò đưa mắt nhìn và theo dõi người đàn
bà đang từ từ lấy ra trong chiếc rổ tre những dĩa sứ tròn nhỏ màu
xanh, và sắp lên dĩa bốn cái bánh bèo tròn màu trắng đục nằm đối
nhau, bà lấy một ít nhụy làm bằng Tôm xay nhỏ, rải đều lên trên mặt
bốn chiếc bánh và không quên bỏ lên vài lát mỡ hành, một chút nước
mắm vừa ăn, chen lẫn vài lát ớt. Nhìn vào dĩa bánh bèo trông như
một cánh hoa màu trắng bốn cánh đẹp mắt.
Lần đầu được cầm dĩa bánh bèo của O hắn cho
trên tay, và một miếng tre mỏng có hình thù con dao từ tay bà bán.
Hắn vụng về không biết phải làm răng ? Liếc nhìn qua đứa em hắn ngồi
bên cạnh, đang thành thạo dùng dao tre, cắm xuống một nhát chính giữa
chiếc bánh bèo, rồi lẹ làng đưa lên, cho ngay vào miệng, ngồm ngoàm
nhai.
Hắn nhìn tiếc rẻ, và nghĩ thầm trong đầu... “Ăn vậy thì uổng quá và mau hết”
Hắn chợt nghĩ ra cách dùng dao tre cắt đôi
chiếc bánh bèo ra làm hai, như vậy sẽ ăn được tám lần, hơn những đứa
em hắn chỉ ăn bốn lần là hết.
Hắn muốn kéo dài thời gian thưởng thức cái
hương vị lạ ngon của món bánh bèo lần đầu được ăn. Kéo dài thời
gian thưởng thức, theo hắn nghĩ cũng là cách thể hiện để khỏa lấp
những thèm muốn của tuổi thơ cơ cực.
Khi trên dĩa còn lại cái bánh cuối cùng, hắn
chợt thấy tiếc ?
Đáng lẽ cắt bánh bèo thành hai như đã làm.
Hắn đã cắt thành bốn.
Đang miên man với những tính toán trong đầu. Hắn
bỗng giật mình khi nghe tiếng O hắn :
- Mấy cái bánh bèo, ăn chi mà lâu rứa con ?
………
Rockford, Illinois, USA.
Nhớ
về người O ruột năm xưa.
Tháng 3/2014
An Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét