Nhà thơ Nguyên Lạc
BÓNG
TRĂNG VÀ TIẾNG CHIM
Bóng
trăng soi sáng hồn quê
Biệt
ly chim khóc não nề bao năm!
(Phóng
dịch: Sơn cư mạn hứng - Nguyễn Du)[*]
I. VẦNG TRĂNG XƯA ẤY
1.
Lặng lẽ. một bóng người
Vằng vặc. trăng bên trời
Bâng khuâng. hồn viễn xứ
Ngày xưa. ánh trăng tôi?
Ngõ khuya. vành trăng đầy
Cố hương. bóng trăng
đây?
Bao xuân thu luân lạc
Ký ức vẫn đong đầy!
Vẫn. vầng trăng xưa ấy!
Vẫn. quê hương hồn nầy!
Mười năm. trăm năm nữa
Vẫn lồng lộng. Có hay?
2.
Giữa khuya. trăng tròn
vành
Rực trắng. trời lam xanh
Một bóng đời. cô lữ
Một nỗi lòng. tan hoang!
Trăng soi. giấc mộng tàn
Dâu bể. thanh xuân tan!
Người. nỗi niềm cố xứ
Trăng. đổi màu thời gian?
II. TIẾNG CHIM KHUYA
Canh khuya tiếng chim kêu
Ly biệt ly biệt nhau
Sao rõ lòng lữ thứ?
Buồn giùm ta chim nào?
Canh khuya chim lẻ bạn
Nỉ non lời nhớ mong
Ly biệt ôi ly biệt
Xót lòng này biết không?
Tiếng chim sầu cô lẻ
Nhói lòng người lưu vong
Ly biệt sao biết được?
Sương trắng trời mênh
mông!
Chim ơi đừng than nữa!
Mong manh tình mong manh
Ly biệt rồi ly biệt!
Nhớ thương rồi huyễn mong
Giữa khuya chim khóc bạn
Động một trời hư không
Biệt ly rồi ly biệt
Biết khi nào mà mong?!
Rưng rức lời ly biệt
Chim khóc người phải
không?
Văng vẳng lời ly biệt
Khóc giùm ta hoài mong?
Chim ơi ngừng chim ơi!
Tình mù xa phương trời
Biệt ly đành ly biệt
Cố hương giờ xa xôi!
Nguyên Lạc
..............
[*]
Nhất phiến hương tâm thiềm ảnh hạ
Kinh
niên biệt lệ nhạn thanh sơ.
(Sơn cư mạn hứng - Nguyễn
Du)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét