Nhà thơ Nguyên Lạc
TÌM
LẠI
Khói đốt đồng chiều...
Người xưa cay mắt!
Mùa vẫn xưa!
Em có biết người về?
Tìm lại một khoảng trời
Khoảng trời ký ức
Ai? Đánh thức giấc mơ tôi
một thời
Một thời tôi cố quên!
Một thời tôi có em
“Một thời để yêu và một
thời để chết” [*]
Tôi đi tìm em
Chỉ thấy tôi riêng!
Chiều hấp hối bên bờ kinh
nắng quái
Tiếng kêu chiều chim vịt
cứa lòng quê!
Đã ra đi!
Sao lại về?
Để con nước xô bờ!
Để lặng lờ hoa tím!
Cổ độ!
Sông ráng chiều khói tỏa
Một bóng người thấy bao nỗi
tàn phai!
Đời mong manh!
Tình mong manh!
Đâu đây tiếng gió thở dài
Nghe trong hồn tiếng
sương rơi lạnh!
Tiếng bần rụng
Tiếng hò ơi
Tiếng thời gian
Tóc bạc màu ai
Tím biếc cõi lòng người lữ
thứ!
Bến sông vắng
Tiếng kêu sương vạc khổ!
Mơ một thời!
Mờ theo sóng... trôi... trôi!
Nguyên Lạc
[*]
Tên quyển tiểu thuyết của Erich Maria Remarque
2 nhận xét:
Sang thăm bạn đọc bài thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé. Thân mến
https://kenh14cdn.com/dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/06/cf19-fbc08.gif
Cảm ơn đồng cảm. Chúc vui
Đăng nhận xét