EM
VÀ NỖI NIỀM
Em và mùa xuân đã không còn ở lại. Ta chờ đợi gì một
mùa thu trút lá? Những đám mây lang thang màu cánh vạc chở linh hồn ta về nơi đầu
ghềnh cuối bãi và từng cơn gió rét buốt ngày đông thổi qua lòng ta quạnh vắng
đìu hiu.
Em và những sáng xuống chiều lên xôn xao cùng nỗi nhớ.
Những cung đường hò hẹn bước chân vui và ly cà phê đắng chát mấy ngậm ngùi. Ta
kể nhau nghe chuyện đời trôi nổi, chuyện trần gian cát bụi lấm khung trời.
Em và lòng ta chắt chiu từng kỷ niệm. Một nụ cười buồn,
mấy giọt nước mắt vui rót xuống đời ta những nghẹn ngào. Một thoáng ngây ngô bối
rối, một thời đằm thắm thương trao in dấu lên hồn ta những chói ngời hạnh phúc
và rạng rỡ đớn đau.
Em và ta ở hai đầu con gió, hun hút một nẽo về, bằn bặt
mấy sơn khê. Đường trần lạc lối cho cung đàn lỡ nhịp so dây. Bóng em nghiêng xuống
hồn ta như một thoáng mây qua cho cơn mưa chiều chợt tới. Cơn mưa thấm đẫm cuộc
đời và cõi lòng ta còn lại những chơi vơi...
Em và ta trên đường dài quá mỏi, gốc sim già mộng ước
một trời mơ , ta lang thang qua mấy cõi mong chờ, tìm hình bóng em vào thơ diễm
tuyệt.
Em và ta đến bao giờ nói hết? Chuyện tình buồn như những
giọt mưa ngâu, rơi nghiêng nghiêng qua mâý phiến lá sầu, ngày tháng lạnh như
muôn đời vẫn lạnh...
Phan Quỳ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét