Nhà thơ Hạ Thái
TÂM
TÌNH TỪNG ĐOẠN NỐI ĐUÔI NHAU
Trong
nỗi nhớ còn vương từng sợi tóc,
tà
áo quen bỗng chốc vụt bay xa,
ta
ngẩn ngơ trong bóng xế chiều tà,
giấu
niềm đau vào tận cùng sâu thẳm…
Ta
bây giờ ngồi đây mà xa lắm,
mảng
hồn tan tựa từng tảng băng trôi.
và
mai đây người sẽ xa rồi…
bao
dấu tích một thời diệu vợi…
1
Trời
giăng mây, tải hồn phiêu bạt
lành
lạnh tà dương sương khói dày
tự
ngẫm phận mình - chừ lẩn thẩn
như
ngọn gió lùa cỏ lênh đênh.
Và
em bây giờ thì lận đận
một
lần tủi hận một bước chân
ta
đi gối mỏi ngàn thăm thẳm
ôm
trọn niềm đau canh cánh lòng.
Còn
giữ trên người vết chém xưa,
mù
sương hương phấn mãi dây dưa,
trăm
năm dấu tích hằn vương bận
giặm
mãi trong lòng những gió mưa.
Ghi
lại đôi hàng khắc nỗi nhớ
sông
núi đi vào sách vở xưa,
còn
in dấu ấn loang màu mực
nét
ngọc lời thơ đổ cuối mùa…
Một
thoáng mây về buồn rũ rượi
dẫu
cho năm tháng mỏi mòn trôi,
tuổi
thơ ươm đắp nhiều mơ mộng
dấu
ghi hoài niệm giữa dòng đời
Hồ
chợt nguôi ngoai vòng tủi hận,
mà
sao vang vọng lắm nỗi buồn,
gió
lùa trên bãi cồn hoa trắng
gợn
sóng vờn thay nước mắt tuôn.
Ấm
ánh nắng hè hơi biển mặn
hòa
âm nước dạt nhạc phi lao
những
năm tháng cũ buồn vui đó
giữ
tận về sau gió lộng tim.
Sóng
triều cuốn nước dâng rồi hạ,
xác
vỡ bọt bèo vãi tả tơi,
trùng
khơi gió rít bùi ngùi quá,
ru
giấc hồn ta gởi biển khơi.
3
Chợt
thoáng mây về chiều đi ngủ,
ta
mười năm rừng rú khiếp người,
đường
hiểm hóc hoa rừng giăng lối,
tà
áo Mường phất phới gió bay.
Con
suối hẹp nước tuôn mát rượi,
mùi
thơm ngon củ sắn mới lùi,
ngày
tháng đa đoan đầy bóng tối,
nguôi
ngoai đóm lửa cuối hầm thôi.
Đêm
u uẩn vượn tru, mễn tác,
sương
lạnh dày đá tảng đồi cao,
đêm
qua đêm - không yên được giấc nào,
quanh
quẩn đó đây dao găm mã tấu.
Ta
từng sống cạnh loài thảo khấu,
chữ
nghĩa mập mờ dấu ấn lai căng,
lòng
tự tin thanh thản vô cùng
vui
trăng gió theo từng mùa rừng thay lá.
Ta
vẽ mặt giống loài man trá
thế
kỷ còn hang động sơ khai,
trời
âm u mưa nắng mệt nhoài,
rêu
bám đá ngậm môi kỳ bí
Ghi
vào đây niềm đau thế kỷ
nào
tủi hờn đòn nặng xác thân,
chiều
rụng rơi phiếm vàng lác đác
một
chặng đời khổ nạn muôn phần.
4
Rồi
mai nếu lỡ ngày xa vắng,
còn
lại nơi đây ánh nắng chiều,
bãi
vắng xế dần con bóng chiếu
hàng
cây cô lẻ dáng đìu hiu
Thử
ngồi tính lại ngày xưa đó,
gom
chút tâm tư viết thơ lòng
ghép
lại từng trang màu mực thắm,
ghi
vào thật đậm những nguyệt danh.
Bây
giờ nói chuyện đi chuyện ở,
một
dải phù vân cuối đồi xa,
cánh
hạc vụt bay vào cõi lạ,
bâng
khuâng lành lạnh bóng trăng tà.
Rồi
một mai người phiêu diêu cả,
lạc
loài kẻ sót lại buồn hơn,
sợ
nắng chiều vàng rơi ngoài ngõ,
trăm
ngàn nỗi nhớ xót xa buồn.
Thôi
gởi trước lời chào ly biệt
cạn
ly trong chén tiễn quan hà
ngày
xưa nói chuyện ngoài quan aỉ,
bây
giờ lạnh buốt bóng chiều sa.
5
Sông
Đáy chiều nay chắc lạnh lắm,
em
về đáy cốc rượu nồng say,
ta
từng trấn thủ ngoài biên ải,
cõi
lòng thấm đậm nỗi chua cay.
chiều
mưa nhớ dòng thơ Quang Dũng
đôi
bờ bãi vắng bụi mù xa,
trời
chùng mây thẩm sà quanh núi,
lớp
lớp mưa dồn dạ xót xa.
mắt
biếc còn mơ người cố quận,
ngõ
sâu sơn cước lối vòng vo,
heo
hắt bụi mưa lùa ngọn cỏ,
mang
về rét buốt buổi tàn đông.
Nhiều
khi ngồi đọc trang thư cũ
mơ
lại ngày xưa tóc còn xanh,
và
bây giờ khi đời xế bóng
quanh
quẩn đâu đây sương khói xây thành.
Tay
vòng ôm, gọi hoài dĩ vãng
tim
gọi hồn nhịp rộn dư âm,
trong
hồi tưởng bến bờ hoang vắng
cuộc
tình phai trọn kiếp trăm năm.
6
Ta
nghe lời gọi từ sâu thẳm,
ngôn
ngữ ban sơ thuở vào đời,
tiếng
gió ngọt ngào ru rừng cổ,
vầng
đông rực dọi cánh đồng tươi
Em
về ngự trị ngai hoàng hậu,
nhân
thế reo lên những nụ cười,
chiều
nay nắng trải trên cành lá
đã
trổ thêm đời mấy nhánh tươi.
Rượu
đời chén vỡ, câu thơ nát
chữ
nghĩa ngôn từ lộn đảo điên,
thi
phú cuồng say đời lãng tử,
ngất
ngưởng ngâm nga điệu ưu phiền.
Chiều
nay chợt tỉnh ghi vội vã
chuyện
cổ ngàn năm, chuyện khó quên
đời
say, đời tỉnh, đời rung chuyển
ta
vẽ cả đây những miếu đền.
Lục
kiếm văn chương từ cổ tự
mời
người tri kỷ đọc cùng nghe,
chẳng
khéo mai kia làn gió nhẹ
cuốn
vào hư aỏ lạc cổ thi.
7
Ta
trở về đây từ cõi chết
mặt
soi gương nhận diện thây ma,
xương
xẩu da nhăn tranh cổ lạ
mười
năm dài đời vụt thoáng qua.
Ai
buồn ai tủi ai thương hận
ta
mãi âm thầm với cỏ cây
lòng
mang mác gợn buồn sương khói,
con
tim vết chém xạm còn đây.
Một
đời mấy bận hằn cay đắng,
cố
giữ cho lòng sáng thắm hoa
quán
trọ dốc đồi nơi hoang vắng
núi
dựng làn mây khói nhạt nhòa.
Ta
đi, mỏi gối đường thiên lý
đơn
chiếc phần ta chẳng hành trang,
bỏ
lại bến xưa, đường hoang cũ,
gió
lạnh chiều vàng sương nhòa tan.
Như
cuộc hồi sinh từ phép lạ,
ta
về không có một ngày vui,
đời
tặng cho ta ngàn rắc rối
thăm
thẳm, rơi rơi, lòng ngậm
ngùi.
8
Ta
về thành cổ tìm kỷ tích
Sương
khói bây giờ đã lặng thinh
chân
thẩn thờ quanh vòng cửu đỉnh
mây
đùn, sương lạnh, gió xây thành.
Tường
ẩm rêu phong sầu vạn cổ
miếu
đền khép kín cổng thâm sâu,
nước
hồ im ắng hoa nhàu úa,
viễn
khách lòng đau nhỏ giọt sầu.
Tìm
nét chữ xưa trên vách đá,
nhạt
mờ phai theo lớp bụi trần,
tiếng
tắc kè âm vang chùng ấm
gọi
hồn oan khuất giấc ngàn năm.
Chợt
hồi tưởng màu hoa phượng thắm
tháng
hè xưa những buổi tan trường
vì
sao nhỉ chuổi ngày xa vắng,
cọng
rong buồn chìm đáy dòng Hương...
Con
đò nhỏ qua về bến nước,
tiếng
nhặt khoan khuya khoắt giữa dòng,
bì
bõm vung mái chèo trong gió
gợi
xưa buồn thoi thóp con sông.
9
Ta
vẽ vào đây những miếu đền
những
ngôi cổ tự cả thiên niên,
sách
vở sưu tra bằng kinh điển
để
lại cho đời, không lại quên.
Ta
ghi lại toàn chuyện cổ xưa
lạc
trong kinh sử tự bao giờ,
lật
tìm mỏi mắt trang vô tự
ghi
vội, đành không hóa thiên thu.
Ta
chép cho đời những cổ thi
từ
thời tiền sử chưa phép ghi,
tình
cờ sờ soạn trên phiến thạch
những
lời nhân cổ đã tiên tri…
Đây
dấu tích người, thời thượng cổ
đào
được đáy mồ dưới cổ sơn
đem
đo được cả ngàn trăm đốt
cát
bụi thời gian dấu vết còn.
Ai
người tụng niệm pho kinh kệ
có
thấy gì chăng tận cõi xa,
trong
cõi ta bà ngàn nỗi khổ
lạnh
lẽo giọt buồn cánh nhạn sa
10
Trong
bến hoàng hôn lòng ngổn ngang,
mốt
nọ mai kia cũng lỡ làng,
những
ngày tháng cũ thân thương đó,
ngoảnh
mặt thì nay đã lụn tàn.
Thôi,
để cho lòng được thảnh thơi,
âu
lo gì được chuyện qua rồi,
buồn
vui trăm mối thêm vương nặng,
bến
bãi còn in dấu vết người.
Ngỏ
vắng người về hoa lá rụng,
gót
nhẹ muôn vàn cánh vãi vương
ta
ngồi ghi lại câu thương cảm
mà
nặng đôi chân trải dặm trường.
Người
về đường trắng sà hoa tuyết
lành
lạnh sương thâm chuyến nguyệt tà,
chén
rượu còn đây ta độc ẩm
lần
đi sau, lần trước, mỗi lần xa…
Hạ
Thái Trần Quốc Phiệt
Freemont,
Cali - 2002
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét