Hai chữ VỀ QUÊ gắn liền nỗi âu lo với cái vé xe đò. Hôm nay phương tiện đi lại quá ư đầy đủ, hiện đại, lớp trẻ sinh sau khó lòng tưởng tượng ra nỗi khổ ngày trước. Thời nay, thừa cung hơn cầu, nhất là cái chuyện đi lại đó đây thật quá dễ dàng. Bà con khỏi cần đưa tay nhấc cái máy điện thoại như mấy năm trước, mà chỉ cần 'bấm chọt' vào cái Iphone, chút chi thì có chiếc xe đời mới tới ngay trước nhà đón mình. Nếu phải tới bến xe thì chẳng cần chen chúc mua vé như xưa, lại còn ngồi thoải mái trên hàng ghế nệm êm ru... chưa kể đến máy bay, một hình ảnh bà con mình ngày xưa làm sao nghĩ tới? Nhưng thời này, máy bay bay quốc nội, quốc ngoại đầy đủ toàn là "phản lực" mới ngon!
MỘT THỜI TEM PHIẾU: O ơi đến phiên tui mà O?
Thế hệ sinh sau có thể cho tác giả bài này "cường điệu" hay lắm "thở than, ta thán" đó chăng? Xin trả lời, không phải vậy. Có thể các bậc cùng thời minh chứng cho điều nói trên.
Ba bốn giờ sáng, bà con mình đã chầu chực tại bến xe rồi. Trời mới tờ mờ chưa rõ mặt nhau thế mà mọi người bắt đầu chen nhau trước phòng bán vé. Nhưng chỉ vài ba người đầu thôi. Hết ưu tiên một, ưu tiên hai ...đến lượt bán cho dân thì ...
Tội cho mấy chiếc xe thời trước 75 bắt đầu bị 'biên chế' vào 'chế độ CHẠY THAN'? Chủ xe vào Hợp Tác nếu sợ hư xe tổn máy, không Chạy Than thì chạy cái gì đây?
Cả nước đi lên phấn đấu với mấy "Nghị Quyết Năm Năm" của ông Lê Duẫn, từ sắn khoai đến nước mắm cùng bao thứ khác đều nằm trong Nghị Quyết. Xăng nhớt cần gì? Biết bao nhiêu là rừng tha hồ ta "phang" hạ xuống đốt làm "THAN CHẠY MÁY"?
Thương cho mấy chiếc xe than, 'cà rịch -cà tang' cố lết
trên bao con đường thiên lý của quê hương mình. Thỉnh thoảng xe dừng, thằng lơ
xe hấp tấp chạy xuống ruộng múc nước đổ lên cái thùng cao trên mui xe giúp làm
mát máy. Xong, hắn lại chạy lui phía sau lấy cái que sắt dài xoi "thùng thục"
vào cái thùng than nóng hừng hực phía sau. Nửa đường có khi chiếc xe bắt đầu có
tiếng 'lục cà lục cục'- xe hết than. Thế là thằng lơ phải lo phận sự của mình.
Mời bà con xuống xe cho hắn lấy cái bao than đang nhét dưới gầm.

Đó là chuyến xe gặp may. Phần nhiều xe chạy than chỉ một
thời gian ngắn là hư máy. Xe than hay nằm đường. Xe nằm đường thật khổ cho bà
con mình. Vật vả đón cho được xe khác thì giá một phải trả thành hai họ mới cho
đi. Ai không có tiền thì đành phải ngồi nhịn đói chờ chiếc xe đang sửa...không
biết khi nào? có khi ở lại qua đêm không chừng?
Kể chuyện "xe than" để mà thương cho bà con mình ngày đó. Ai phải bu (hay bám) phía sau, vừa mỏi tay vừa chịu đựng hơi nóng từ cái thùng than quái ác kia. Ôi xe than, ai mà không nhớ mãi một thời.
Người viết lại miên man thương về hình ảnh cha mình. Có việc đi xa, Ông chuẩn bị bao thứ linh tinh từ chiều hôm trước. Sợ quên, người soạn sẵn mấy thứ trên cái bàn trà thấp, ọp ẹp hàng ngày- nào bình thuốc lào, nào cái ví giấy tờ, nào cái bị lác đựng mấy thứ cần dùng...
Ba tôi dậy sớm từ hai, ba giờ sáng. Đó là lúc tiếng gà canh một, canh hai đầu thôn eo óc gáy, cũng là lúc có tiếng lao xao của đoàn người gánh than từ trên dốc Tân Sơn xuống. Người cha già vội vàng khăn gói đi ra con đường đất đỏ, rồi hoà nhập với đoàn người gánh than, cùng về bến xe tận nơi phố thị. Phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, cha tôi mới về đến bến. Có mấy chiếc xe than đang im lìm 'ngủ' trong đêm. Trời hơi mờ sáng, chiếc xe phiên đầu 'thức dậy' đốt lò. Nó sẽ tiếp tục một ngày mới, 'cà rịch cà tang' chạy trên đường quê hương, giúp chở đám dân nghèo.
***
Có thể thời này những thế hệ sinh sau 1975 chẳng bao giờ thấy và chẳng bao giờ có cơ hội để cảm nhận được thứ cảm giác của dân mình ngày xưa- một thời XE THAN. Thật vậy, con người thời nay đang hưởng sự thoải mái với xe cộ khi đi lại đó đây; đó là lúc dựa lưng vào thành ghế chiếc xe du lịch đời mới, có máy lạnh, chạy êm ru. Tệ lắm, là bấm gọi cái iphone sẽ có chiếc xe đời mới tới đỗ ngay tận cửa. Dù sao tác giả bài này vẫn hi vọng sẽ có một thoáng giây nào đó chúng ta sẽ nhớ lại một thời HỪNG HỰC XE THAN, gian nan trên con đường gió cát quê hương mà thoáng thương về hoài niệm cũ- một thuở xa rồi.
Đinh Hoa Lư
Kể chuyện "xe than" để mà thương cho bà con mình ngày đó. Ai phải bu (hay bám) phía sau, vừa mỏi tay vừa chịu đựng hơi nóng từ cái thùng than quái ác kia. Ôi xe than, ai mà không nhớ mãi một thời.
Người viết lại miên man thương về hình ảnh cha mình. Có việc đi xa, Ông chuẩn bị bao thứ linh tinh từ chiều hôm trước. Sợ quên, người soạn sẵn mấy thứ trên cái bàn trà thấp, ọp ẹp hàng ngày- nào bình thuốc lào, nào cái ví giấy tờ, nào cái bị lác đựng mấy thứ cần dùng...
Ba tôi dậy sớm từ hai, ba giờ sáng. Đó là lúc tiếng gà canh một, canh hai đầu thôn eo óc gáy, cũng là lúc có tiếng lao xao của đoàn người gánh than từ trên dốc Tân Sơn xuống. Người cha già vội vàng khăn gói đi ra con đường đất đỏ, rồi hoà nhập với đoàn người gánh than, cùng về bến xe tận nơi phố thị. Phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, cha tôi mới về đến bến. Có mấy chiếc xe than đang im lìm 'ngủ' trong đêm. Trời hơi mờ sáng, chiếc xe phiên đầu 'thức dậy' đốt lò. Nó sẽ tiếp tục một ngày mới, 'cà rịch cà tang' chạy trên đường quê hương, giúp chở đám dân nghèo.
Có thể thời này những thế hệ sinh sau 1975 chẳng bao giờ thấy và chẳng bao giờ có cơ hội để cảm nhận được thứ cảm giác của dân mình ngày xưa- một thời XE THAN. Thật vậy, con người thời nay đang hưởng sự thoải mái với xe cộ khi đi lại đó đây; đó là lúc dựa lưng vào thành ghế chiếc xe du lịch đời mới, có máy lạnh, chạy êm ru. Tệ lắm, là bấm gọi cái iphone sẽ có chiếc xe đời mới tới đỗ ngay tận cửa. Dù sao tác giả bài này vẫn hi vọng sẽ có một thoáng giây nào đó chúng ta sẽ nhớ lại một thời HỪNG HỰC XE THAN, gian nan trên con đường gió cát quê hương mà thoáng thương về hoài niệm cũ- một thuở xa rồi.

.png)

.jpg)

.png)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét