MẸ CỦA TÔI MUÔN NĂM ĐỪNG AI NGĂN TÔI NHỚ - Trần Vấn Lệ
Hàng năm cứ tháng Năm, nhớ chớ Ngày Của Mẹ.Không ai ngăn giọt lệ NGÀY DÀNH CHO MẸ MÌNH! Ngày đó, từ bình minh đã nghe tiếng chim hót, chuông
Chùa như chỉ rót xuống bàn tay từng người... Chuông Nhà Thờ cũng rơi... rơi từ sáng đến tối, từ
trong ngõ lầy lội đến đại lộ thênh thang... Không phải ngày huy hoàng.Quả thật chưa ai thấy... chỉ Mẹ đi như chạy
lo cho Ba đi làm... Khi cái xe bus vàng đậu lại, Mẹ dẫn tới hai đứa con đứng
đợi, Mẹ gửi theo nụ hôn... * Hạnh Phúc, người ta... buồn?Tôi thấy người ta khóc!Mẹ tôi và Tổ Quốc của tôi ơi!Xa vời... Anh, chị, cũng thế thôi - chúng ta đều đi lạc vòng tay
của Âu Cơ!Chúng ta đều trẻ thơ, không
ai không nhớ Mẹ! Tổng Thống Ngô Đình Diệm kể:"Tôi theo Đạo của Cha nhưng mỗi Giao Thừa
qua theo Mẹ đi Lễ Phật... ... tôi không, không thể ác đàn áp các Thầy
đâu!".Ngô Đình Diệm vò đầu của
mình buồn chan chứa... Thôi!Tôi nói
như rứa!21 tháng 8 một chín sáu ba
đó:Sài Gòn - Bàn Thờ - Phật ngổn
ngang...có Trái Tim Bằng Vàng Thầy Quảng Đức không nát... Trên những cánh đồng mạ lời ca còn vang vang: "Mẹ còn, con ăn cơm với cá!Mẹ mất không ai kho cá cho con ăn...". Mẹ!Mẹ của tôi Muôn Năm đừng
ai ngăn tôi nhớ! Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét