Trưa xế chiều Chúa Nhật / không mưa... hết một
ngày! Chuông Nhà Thờ trên mây / rải xuống
đầy thành phố...
Thành phố tôi đang ở, nhiều người đi Nhà Thờ, rất ít
ai thẩn thơ / lang thang thời vong quốc...
Ngậm ngùi và nuốt nhục, họ - những kẻ lang thang,
không ai bước vội vàng / mà khoan thai... không thấy!
Năm mươi năm... họ chạy / nhiều hơn là bước đi... bởi
không biết chỗ về, chỉ biết mình đi tới...
Đi tới đâu, ai hỏi... nghe họ nha: Chúng Tôi Tới Chỗ Mà / Chúa, Phật Dang Tay
Đón...
Họ, có người đội nón, có người để đầu trần... tóc họ
như phù vân, lòng họ, phù dung nở...
Bạn ơi, bạn chắc nhớ: Phù Dung nở để tàn? Chúng tôi người Việt Nam / thâm tâm Niềm Thất
Vọng!
Đi, cốt để tìm sống, chết cũng đành tha ma...Giọt lệ
nào tuôn ra / không là Thơ, bạn nhỉ?
Năm mươi năm!
Hai Thế Kỷ!(*). Chuyện Lịch Sử thật
kỳ! Nhiều trang không thấy lề / vì tả
tơi giông bão...
Nhiều người không còn áo! Nhiều người mất giép lê...Họ không ở bên lề...
mà nằm xuôi nằm ngược!
Huy chương tôi ai tước... chắc nó rơi mất rồi? Những năm nằm hay ngồi / trại tù, trời vuông
vức!
Tôi đang ngày Chúa Nhật - một ngày không có mưa... Tôi
đi, hình như chưa / lần nào tôi bước vậy!
Quên sao? Mắt Má chảy / những giọt lệ trong veo! Những tiếng chuông chiều chiều... Trời
ơi! Hình giọt lệ!
Thành phố đang nhỏ nhẹ... chiếc lá vàng bay bay...
*
Bạn ơi bài thơ này / có đầu mà không cuối! Tôi còn bao lăm tuổi/ hẹn hò gì Nước Non? (**)
Má
ơi Má thương con / thổi buồn cho con khóc...
Trần Vấn Lệ
(*) Hai Thế Kỷ (30 tháng Bốn Ngàn Chín Bảy Lăm và 30
tháng Bốn Hai Ngàn Hăm Lăm), 50 năm ràn rụa!
(**) Thơ Tản Đà:
"Nước Non nặng một lời thề... Nước đi, đi mãi, không về với
non!"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét