Hết tháng Năm.
Trời nắng mấy hôm. Mưa không mưa
được, chứa chan buồn! Bé thơ đi học, xe
vừa chạy. Gió nhẹ nhàng bay chút bụi đường...
Những tiếng cười trong vắt hết nghe...Đường không nhộn
nhịp, bớt nhiều xe. Vẫn đều đặn chỉ là
xe bus. Nhiều công viên... hình như vắng
hoe!
Hoa nở bên xe đi tưới cò. Cành nghiêng quyến rũ lũ chim... bay. Nghĩa trang in ít người thăm viếng. Thời hỏa thiêu buồn như bóng mây...
Tôi chào cô gái vừa ngang mặt. Cô hello, cười. Có thế thôi... mà nhớ tôi theo như bén gót,
mà thương ai khiến miệng ai cười?
*
Bài thơ không lấy gì thơm thảo. Tôi chắt chiu còn mấy ý thơ. Tôi biết lòng tôi nhiều nắng lắm, nóng ran tự
sáng đến đang trưa...
Rồi chiều nay... một chiều hư ảo... nhớ áo dài bay...
nhớ dịu dàng... nhớ chấm thật nhiều thêm dấu nhớ... không chừng tháng Sáu có
mưa sang...
Ai
bên Texas, trên Kansas, trên tận Utah... nghĩ thế nào? Đôi má vẫn hồng hoa tháng Chạp? Chiếc răng khểnh chắc nhớ ca dao?
(*).
Trần Vấn Lệ
(*). Mình về mình nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười...
(*). Mình về mình nhớ ta chăng?
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét