Ba hôm, trời trở lạnh:cả nước Mỹ đều run!Nhiều người rất
"anh hùng":đổi mùa, trời mới
thế! Những người đó... mặc kệ:cứ mặc áo không tay... để thấy chút bờ vai êm
êm như bờ biển! Có người làm chim én xỏa tóc cho gió tung, cho thấy nụ
môi hồng nở ngoài hoang đảo mộng! Nghĩ ngợi:trong cuộc sống, người ta luôn "số nhiều", ít người rất
"đáng yêu" (con số này ít thiệt!). Tôi thèm nhìn biển biếc... cũng thèm cánh tay trần các
cô gái thanh xuân gom mây thành sóng bạc... Thơ Hoàng Trúc Ly phổ nhạc, tôi. nghe có người
hát:"Hôm nay con gái đâu nhiều thế?Những cánh tay tròn như cánh chim...". Những cánh gà chiên tròn, cắn nhẹ, giòn... Thơm phức!Bốn ngàn năm khổ cực... ước có lần... như mơ! Ba mươi tháng Bốn vừa qua, Việt Nam mình như thế!Bàn thờ hình Cha Mẹ, nhìn hoài... thấy rưng
rưng! "Dĩa gà chiên ngon hơm?" không nghe Mẹ Cha
nói... Ba cây nhang tỏa khói ba vòng Bắc Nam Trung! * Ba hôm nay không đợi, trời trở lạnh buồn.Buồn.Tản Đà nói Nước Non.Biển đó...
Bao nhiêu Nước? Người ta khóc, hứng được / Nước Mắt Của Mình rơi!Biển... Nước biển đâu có trôi, chỉ sóng xô,
ràn rụa... Hàng
phi lao đầy gió... Mẹ Cha trên bàn thờ... Hương thời gian... thơm tho! Màu thời gian... trong vắt! Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét