BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

TÌNH YÊU LÍNH – Thơ Vĩnh Hoàng


  
                          Nhà thơ Vĩnh Hoàng

 
TÌNH YÊU LÍNH
 
Anh đã bảo thôi em đừng yêu lính
Mà cô đơn mà thương nhớ đong đầy
Và cuộc tình mang nhiều nỗi đắng cay
Vì nghiệp lính có lắm nhiều gian khổ
 
Nhưng em nói em thích đời sương gió
Tình có xa thì tình mới mặn nồng
Có cô đơn, có mòn mỏi chờ mong
Mới thấy đẹp trong phút giây hội ngộ
 
Anh đã bảo thôi em đừng yêu lính
Mà tình yêu có nhiều lắm thiệt thòi
Bước quân hành vẫn đi mãi không thôi
Tình mang nặng chưa có lần trao trọn
 
Nhưng em nói em yêu người lính trận 
Lính nhiều tình và chung thủy cùng em
Mặc tháng ngày vẫn mải miết hành quân
Tình yêu ấy riêng dành em tất cả
 
Anh đã bảo đời trai tình đôi ngả
Vừa tình nhà vừa nợ nước hai vai
Vẫn thương em nhiều lắm đó em ơi
Thôi xin hẹn ngày chúng mình tái ngộ.
 
                                         Vĩnh Hoàng

THÊU CÀNH GIÊNG HAI – Thơ Tịnh Bình


   


THÊU CÀNH GIÊNG HAI
 
Vài ba nõn búp xuân xanh
Đường tơ chỉ lá thêu cành giêng hai
Se duyên ong bướm mối mai
Ỡm ờ yếm thắm cầm tay phấn hường...
 
                                      TỊNH BÌNH
                                        (Tây Ninh)

CHÙM THƠ “UỐNG TRÀ XUÂN” CỦA NGUYÊN LẠC

 
 


ĐÓN XUÂN
 
Lữ khách đón xuân pha ấm trà
Tìm mùi hương cũ từng thiết tha
Nhớ về một thuở thân thương đó
Tuyết lạnh ngoài song cắt thịt da
 
Cô lữ đón xuân nhắp tách trà
Đâu mùi hương cũ? Chỉ phôi pha!
Bao năm rồi đó xuân xa xứ
Xuân của người ta! Riêng xót xa
 
Viễn xứ đón xuân đắng tách trà
Quê hương vời đó có nhớ ta?
Cố nhân. Cố lý. Thương nhớ lắm
Xuân có gì đâu? Mắt lệ nhòa!
 

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

THÁNG GIÊNG – Thơ Ngọc Trinh


  
THÁNG GIÊNG
 
“Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần” *
Xuân vẫn thế tươi non màu lá mới
Xuân của tự lòng ta nghe phơi phới
Xuân của đất trời vạn vật tinh khôi
 
Trong mưa Xuân lất phất đầu hồi
Tiếng chim hát bài tình ca muôn điệu
Trong gió mới ngát hương hoa hàm tiếu
Nụ môi cười thơm mật ngọt thương yêu
 
Tháng Giêng ơi... ta muốn gởi đôi điều
Niềm tin và một tình yêu tha thiết
Đến cả những ai chưa từng quen biết
Sức Xuân nồng xua buốt giá đêm Đông
 
Hãy vững tin mặt trời vẫn còn hồng
Hãy chung sức chung lòng tay xiết lại
Hãy thắp sáng ngọn lửa tình nhân ái
Vì cộng đồng thế giới một ngày mai...
 
                                       Ngọc Trinh
 
......
 
* Vội vàng - Thơ Xuân Diệu

MÙA XUÂN – Từ Vũ phóng dịch từ truyện của Kim Yu-Jong


Tranh cắt của họa sĩ Phú Thảo (SàiGòn)


- Ba ơi, ba có nghĩ là... mùa xuân này thì...
Mỗi khi tôi, gãi đầu gãi tai, thử đề cập đến vụ đám cưới của tôi với con gái ông ấy (cũng phải nói thêm rằng tôi đã dư cái tuổi để bàn về chuyện này) thì y chang, chục lần như một, ông ta hỏi vặn lại tôi :
- Đồ vô dụng ! Trước khi nghĩ đến việc cưới hỏi thì cũng phải để nó lơn lớn một tý nữa chớ !
Chuyện "để nó lơn lớn" ám chỉ Ái Xuân, cô vợ tương lai của tôi.
 

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

CHÙM THƠ “CÙNG...” CỦA LÊ VĂN TRUNG


  


CÙNG EM HOÀI PHỐ

(Tặng N.T.H để nhớ ngày về dự đám cưới cháu Ân ở Hội An)
 
đưa em qua khỏi Chùa Cầu
chưa nhìn thấy hết một màu rêu phong
có người về tự ngàn năm
hỏi con đường nhỏ sợ nhầm lối xưa
 
đưa em xuống bến sông Hoài
làm sao qua được cõi ngoài nhân gian
có ai gọi chiếc đò ngang
gởi câu thơ cổ buồn sang xứ người
 
đưa em dạo phố đời tôi
ai vô tình chạm vọng hồi chuông vang
có người ngồi cổng Chùa Ông
nhìn thăm thẳm cõi vô cùng Hội An
 
đưa em theo cuộc xoay vần
lá ngàn năm cũ đã vàng áo thu
có người hỏi phố xưa đâu
buồn tôi lạc giữa Chùa Cầu quạnh hiu
 
đưa em bến phố chợ chiều
bao dòng xuôi ngược tôi theo lối nào
có người mãi tận ngàn sau
không tìm thấy được nông sâu đời mình
 
đưa em vòng quẩn vòng quanh
viết câu thơ nối chút tình thiên thu
hỡi ơi trăm bể ngàn dâu
còn nguyên huyền bí nhiệm màu Đông phương.
 

CHỢ CHIỀU CAM BÌNH VÀ MỘT TIẾNG QUÊ ĐÃ MẤT - Đinh Hoa Lư

       Nhớ về mạ tôi - một thuở nhọc nhằn nơi cái chợ thôn xưa
                                                                            Đinh Hoa Lư
 
 
                                      Cảnh chợ Cam Bình vào buổi chiều khi tan chợ

Địa điểm chợ Cam Bình hiện nay, người viết nghe bà con kể lại rằng bỗng được dời từ chân dốc Trung Giang về, tức khoảng năm 1977. Khu chợ mới mang tên thôn Cam Bình có thể do người Quảng Trị muốn lưu lại cái tên Cam Lộ - Bình Long chăng? (xin xem hiệu đính phần cuối bài [1])

CHÙM THƠ VỀ QUÊ HƯƠNG CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN


  


CHUYỆN QUÊ
 
Về quê
Gặp cháu dâu đầu ngõ
Tròm trèm tuổi 90
Móm mém cười:
- Thưa Ông! Em Tuấn Hưng có về lễ Tổ?
Thằng chắt chạy ra hô hố:
- Cụ chả thèm cưới vợ
Cháu chắt mòn răng chờ chén cỗ
Đến chừng nào cụ mới chịu hồi xuân...
 
Đứng chặn giữa sân
"Ông anh" nhánh trên thò lò mũi dãi
Chả cần e ngại
- Chú về?
Muộn thế?
Cho anh nghìn mua gói bim bim...
 
“Chị gái” nhành trên vừa tè ướt bỉm
Huơ huơ bàn tay
Nghe chừng muốn lẫy
Chị cười
Tơn tớn hàm răng những lợi
 
Bà bác năm trước thẹn thùng:
- cháu chào chú Xuyến
Năm nay đã dáng bề trên:
- Anh vào lễ Tổ
Rồi sang, bác anh có chuyện.
 
Về quê
Nếp quê
Khó cho người trẻ
Chuyện quê
Thói quê
Ấm dạ người già.
 
Hà Nội, ngày 22.08.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
 

Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2021

MÙA XUÂN KHẤP KHỂNH – Thơ Lê Phước Sinh


  


MÙA XUÂN KHẤP KHỂNH
 
Em không về được Tết
suốt năm xa gia đình
Hoa trong vườn nở sớm
người chăm ngẩn ngơ thêm.
 
vào Chạp, Trời đan lạnh
như cô gái thèm chua
thả vài con rét xuống
tuyết trộn sương pha mù.
 
Mưa trái mùa tháng Một
hạt đong nước tràn đường
ô, ông Trời chi lạ
tính khí thật bất thường.
 
Xuân không hồng xác pháo
người đi hội vắng tênh
lời chúc nghe ngượng nghịu
tưởng rơi rớt bên thềm...
 
*
tháng Hai rồi nở nắng
người lên Phố lại đông.
 
LÊ PHƯỚC SINH

PHẠM NGỌC THÁI VÀ CHÙM THƠ TÌNH TINH TÚY - Trích tập "64 BÀI THƠ HAY", Nxb Hồng Đức 2020


   


ANH VẪN VỀ THEO DÒNG LỆ EM TIẾC NUỐI
                          
Em nói với tôi rằng: "Muốn có một đứa con…"
Dù xa cách nhớ nhau trong hoài niệm
Năm tháng dáng hình em hiển hiện
Phía chân trời thắp sáng lửa tim tôi!
 
Người thục nữ tôi yêu, những năm cuối cuộc đời
Cho tới lúc nấm mồ anh xanh cỏ
Em hãy thắp nén hương lòng tưởng nhớ
Để hồn anh siêu thoát dưới trời âm
 
Gặp em muộn rồi, bóng xế hoàng hôn
Tóc cũng bạc đôi phần, dẫu tim còn khao khát
Ngày anh khuất chắc làm em thổn thức
Nước mắt tràn trên nấm mộ thương yêu
 
Thì đời này, em ạ! Có trớ trêu
Nhưng ta đã bên nhau, sưởi ấm ngày đông rét
Anh hôn lên đôi môi em như một vầng trăng khuyết
Thấy cả bầu trời du ngoạn cõi hồn xanh
 
Lại bùng cháy trong thơ ngọn lửa trái tim
Ngọn lửa của tình yêu vĩnh diệt
Em đừng khóc cho lòng anh thêm tan nát
Có rời chốn dương trần, anh không chết đâu em
 
Chỉ hóa kiếp mình, tiếp cuộc trường sinh
Cùng thi ca. Anh sẽ sống muôn đời trong nhân thế
Vẫn khắc khoải quanh nàng vào nỗi nhớ
Với mối tình nồng thắm của em yêu...
 
Nếu giây phút nào em lạc bến cô liêu!
Giọt lệ thơ rơi nhòa trang giấy trắng
Hãy tìm đến nấm mồ anh, miền xa vắng
Rồi âm thầm một chút khóc cho nhau
 
Anh thương em đời gặp cảnh bèo dâu
Em nhớ về anh sống kiếp chàng du mục
Thời trai trẻ phong trần qua chiến tranh loạn lạc
Cả cuộc đời chỉ ham thích thơ văn.
 
Anh tìm đến em, lúc đã tàn úa mái đầu xanh
Yêu tha thiết mà cách ngăn thế giới
Anh vẫn về theo dòng lệ em tiếc nuối
Và yên lòng nơi nấm mộ ngàn thu…
 

LY RƯỢU ĐẦU XUÂN – Thơ Nhật Quang


  


LY RƯỢU ĐẦU XUÂN
 
Vẫn còn mai nở vàng tươi
Vẫn còn thắm thiết tiếng cười đầu xuân
Niềm vui rộn rã lâng lâng
Bạn bè hội ngộ… tay nâng rượu mừng
 
Đầu xuân mứt kẹo, bánh chưng
Đâu bằng tình nghiã rưọu mừng chúc nhau
Chúc nhau thêm tuổi sống lâu
Thêm nhiều sức khỏe như trâu kéo cày
 
Chúc sang năm mới gặp may
Gia đình êm ấm, sum vầy thương yêu
Rưọu ngon cạn chén liêu xiêu
Nghiã tình bạn hữu thêm nhiều niềm vui
 
Rót đi cạn chén đầy vơi
Nghinh anh Tân Sửu - mong đời ấm yên
Tống chị Canh Tý ưu phiền…
Cho mùa xuân mới khắp miền hân hoan.
 
                                            Nhật Quang

GIAO HƯỞNG THÁNG GIÊNG, THÀNH PHỐ VÀ TÔI HÔM NAY – Thơ Khaly Chàm


 
                               Nhà thơ Khaly Chàm


giao hưởng tháng giêng
 
trên thềm gió
phong phú trí tưởng tượng của người
để rồi chạm vào nắng ban mai
khi ảo tưởng đo lường khoảng cách
những thực thể sống động uống dần sự chuyển hóa
hòa tan ngọt ngào
 
hạt mầm gọi nhau cùng thức dậy
ngưỡng vọng những chiếc lá biếc xanh
quá khứ chỉ là giấc mơ xa hút
giữa chúng sự sống đơn giản như thế…
 
có thể ở một lằn ranh vô hình
người cõi âm và dương sẽ nắm chặt bàn tay
lắng nghe lời hát phục sinh từ các vì sao xa
thẳm bay về 
niềm vui tỏa sáng trên môi theo từng ý nghĩ
 
tôi ngợi ca mặt trời đã gọi tên mọi người
chợt nhìn thấy nụ cười em qua đóa hồng rực rỡ
tiếng hát hạnh phúc vỗ cánh trên tầng không reo vui
những giọt sương lấp lánh ngân dài tiếng rơi
giao hưởng tháng giêng
chảy tràn trên cung bậc thời gian
 

Thứ Năm, 18 tháng 2, 2021

KHÚC XUÂN CA, PHÁC HỌA XUÂN - Thơ Tịnh Bình


  


KHÚC XUÂN CA
 
Ngủ ngoan trên đám lá
Một bầy sương thanh tân
Ấp e trên vạt cỏ
Chút nắng gieo trong ngần
 
Mở ra trong búp nõn
Một mầm xuân yêu kiều
Khỏa màu mây xanh biếc
Én vẫy trời bồng phiêu...
 
Gió mơ màng nội cỏ
Ngân rung phím tơ đàn
So lời chim trong vắt
Khúc xuân ca nồng nàn...
 
 
PHÁC HỌA XUÂN
 
Trên mái ngói bầy chim về lưu trú
Khúc giao mùa thánh thót tiếng xuân rơi
Gởi gió sớm làn hương nào xuống phố
Phác họa xuân vài cánh én bên trời
 
Ngày bỗng ấm lao xao ngàn nắng mới
Khép hôm qua lãng đãng giấc mê buồn
Những môi mắt hồn nhiên thương quá đỗi
Chợt ngỡ mình cánh bướm trộm môi hôn
 
Từ xa lắc lời thiên thanh vẫy gọi
Đất với trời tình tự khúc giao ca
Những mùa xanh... xanh như vô cớ
Sâu thẳm lòng chợt nở một loài hoa...
 
Khẽ vuốt nhẹ hương xuân trên làn tóc
Bẽn lẽn hiên đời hàm tiếu đóa hoàng mai
Chạm gió sớm mùi hương nào e ấp
Nắng tô hồng xuân vừa ửng vườn ai...
 
                                     TỊNH BÌNH
                                      (Tây Ninh)

CHÙM THƠ XUÂN CỦA ÁI NHÂN



ÁI NHÂN
Tên thật Bùi Cao Thế
Đt:0984470914
139- 399- Ngọc lâm – Long biên –Hà nội
TK Bùi cao Thế 10524096395016 Techcombank
Chi nhánh Chương dương – HN


 


GỬI TÌNH LÊN XUÂN
       
Xuân gửi cho nhau những Ân Tình
Trao vần thơ đẹp nụ cười xinh
Nối vòng tay lớn cùng nhau nhé
Cởi lòng chia sẻ… đón bình minh
 
Xuân chúc cho nhau mãi an bình
Tảo tần gian khó kiếp mưu sinh
Buông tay rơi hết… lòng thanh thản
Người mãi yêu người - Xuân lung linh!
 
Xuân chúc cho nhau sống đẹp đời
Hoa lòng Nhân Ái nở muôn nơi
Nghĩa Nhân vun xới cây Hồng  Phúc
Gương Sáng ông cha mãi Rạng Ngời
 
Xuân gửi cho người những Yêu Thương
Xóm thôn rộn rã, đẹp phố phường
Tự tin đối mặt không gian dối
Phấn đấu hết mình… sống Thiện Lương
 
Xuân chúc Bình An đến mọi nhà
Người người Hạnh Phúc đẹp như Hoa
Từ tâm, hỉ xả, lòng an lạc
Ân nghĩa, chân tình, yêu thiết tha
 
Chén rượu mừng xuân Ta Chúc Ta
Hồn nhiên vui sống mộng thi ca
Chăm sóc cây tình xanh vạn nẻo
Non nước thanh bình…  xuân bao la
 

BỔ TÚC MỘT SỐ SỬ LIỆU VỀ CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA - Giáo sư Nguyễn Lý Tưởng

Nguồn:
https://phongtraogiaodan.com/a384/bo-tuc-mot-so-su-lieu-ve-chien-thang-dong-da-5-thang-gieng-ky-dau-1789-

 - Vua Quang Trung đã áp dụng chiến thuật gì để chiến thắng trận Ngọc Hồi: dùng những bó rơm cuốn tròn lăn đi trước hay dùng những tấm ván để đỡ đạn?
- Tại sao Đại Nam Liệt Truyện Tiền Biên (quyển 30) và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục (quyển 27) ghi chép khác nhau?
- Sử nhà Thanh và sử nhà Nguyễn: bên nào chính xác hơn?

 

 
BỔ TÚC MỘT SỐ SỬ LIỆU VỀ CHIẾN THẮNG ĐỐNG ĐA 
                  (5 tháng Giêng Kỷ Dậu, 1789)
                                                                    GS Nguyễn Lý-Tưởng
 
Hình ảnh vị anh hùng áo vải đất Tây Sơn đã đi vào sử sách như là một thiên tài quân sự. Cứ mỗi lần Tết đến, chúng ta lại có dịp nhắc đến chiến công oai hùng của vua Quang Trung qua trận chiến thắng Đống Đa ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu (30-01-1789). Hôm nay, chào đón Xuân về, chúng tôi xin cống hiến quý vị bài nghiên cứu sau đây dưới nhãn quan của một người nghiên cứu sử học, căn cứ vào những sử liệu hiện có, với tinh thần khoa học, gạt ra ngoài những yếu tố tình cảm hay định kiến.
 

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

HƯƠNG CẢI CAY QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ - Đinh Hoa Lư


Chợ Quảng Trị 1963 - Phía xa là lầu Ông Hứa Đức Hào và Lầu Mệ Xạ Bình

Đông về, tết sắp tới. Xa quê tết đến chẳng có ý nghĩa, nó vô vị làm sao. Tháng qua, năm hết, sắp thêm môt tuổi đến nơi. Xưa, tết là những rộn ràng, lo toan, tất bật, soạn sành...
 
Dù hai vai sắp gánh thêm một tuổi, nhưng đó là sự đợi chờ ý nghĩa, háo hức không nhạt nhẽo, thờ ơ cùng buồn bã như lứa tuổi về già. Thời gian thật ngắn cho đời người. Nếu chúng ta ai đã đến một thời điểm để hoài cố, ngoái lui nhằm tưởng nhớ những gì còn vương đọng lại trong ký ức - chuyện đã qua thì càng thấm thía rằng đời người như điển tích xưa, chỉ là "bóng câu vụt qua song cửa...".
 
Người viết hi vọng quý độc giả cùng đồng ý nghĩ mỗi lúc đông về giáp tết. Ngoài trau dồi cho mấy món mứt trái trong số thức ăn, người Quảng Trị ai mà chẳng biết hay lơ là với những bó cải cay?
 
Xin tiếp nối lại bài viết cũ, những suy nghĩ cũ về món cải cay chẳng lạ lùng chi đối với quê mình.
 

TRĂNG MÙNG BA – Thơ Trần Mai Ngân


   


TRĂNG MÙNG BA
 
Trăng non đêm mùng ba
Treo ngậm ngùi xuân xanh
Vương khúc tình mong manh
Hương hoa mai quyện mãi...
 
Man mác sương khói bay
Mơ hồ thoáng dáng ai
Ôm đàn gieo thương nhớ
Ôi... thiết tha cung sầu
 
Xuân đi bởi vì đâu
Lưu luyến không hỡi người
Tri âm trao nụ cười
Tuổi buồn tan trôi theo
 
Tương tư ôm nguyệt cầm
Gọi người tiếng trăm năm !
 
Trần Mai Ngân
Đêm mùng 3 tết Tân Sửu!