Nâng mặt em buổi sáng:
Anh có hai mặt trời, hai bình minh một đôi... mà một em hoa nở!
Em à, em hơi thở kết tụ thành mây bay...Mây bay về hướng
Tây qua đại dương bát ngát...
Mặt trời cũng biết hát: ca ngợi em từng li...từ bàn tay xinh ghê của
biển trời thủy mặc...
Hai vai em thơm ngát tóc thề em dễ thương. Hình như em là hương. Hương thời gian Thế Kỷ!
Anh hiểu lòng yêu quý là không bến không bờ... là dòng
trôi của thơ, là tâm tình của nhạc...
Anh nhớ em tiếng hát / bài Tình Xa Tình Xa... Khi
không nhỉ hôm qua là hôm nay mãi mãi...
Em là người con gái đẹp hơn Dương Quý Phi... Lý Bạch
đã nói gì trong cổ thi em biết...
"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung Xuân phong phất
hạm lộ hương nồng..."(*). Ôi
em! Chiếc cầu vồng thời Thái Bình Thập
Điệu!
Anh...
ăn gian, ai biểu: Em Người Yêu Anh Yêu!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Lý Bạch ca tụng Dương Quý Phi trong một bài rất
dài, Thái Bình Thập Điệu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét