Nhà
thơ Trần Vấn Lệ duyên vẽ theo yêu cầu của Nguyệt Mai
Tôi vẫn thường hay ra / công viên, ngồi chỗ đó -
parking, xe tôi đậu / đang mùa Thu, lá rơi...
Lá rơi vài ngày thôi / thì không có gì cả... bởi vì
cây hết lá / chờ mùa Xuân, năm sau!
Chuyện, không chút nghẹn ngào / mà thơ buồn, ai biểu! Có chút gì thiêu thiếu / trong mắt người, hay
sao?
Không có ai chiêm bao / giữa ban ngày đâu nhỉ? Một câu nói thâm thúy / hay chỉ buột miệng
than?
Nguyễn Du không hoang mang / khi làm thơ Lục Bát. Buồn của thơ bát ngát / thấy được ở hai câu:
"Người lên ngựa, kẻ chia bào, rừng phong Thu nhuốm
một màu quan san...".
Tôi... ngỡ ngàng... thấy thời gian đứng lại. Sắc ngựa chiều quan tái, cỏ cây màu Thiên
Thu!
Đây không cây mù u / để trái rơi, tôi nhặt... từng
chút buồn se sắt... mùa Thu mùa Thu sa...
Đây không chỗ giang hà.
Chỉ parking xe đậu.
Có buổi chiều ai giấu... tôi nhớ về Quê Hương?
*
Thơ tôi quá tầm thường / khi nói hoài nói mãi... tình
của thời trai gái / trang trải tờ Hoa Tiên!
Tờ giấy viết chuyện quên / mà tôi không viết thế...
Đâu có ai để kể... chuyện chiêm bao ban ngày?
Vài chiếc lá trên cây, gió bay rồi rụng hết. Mùa Đông không vĩnh biệt. Mùa Đông sẽ trở về...
Tóc thề là tóc thề.
Không có Đình ghé nguyện... để nhìn nhang lưu luyến / hương ngan ngát
mùa đi... (*)
Trần Vấn Lệ
(*) "Đáy dĩa mùa đi nhịp hải hà...", Thơ
Đoàn Phú Tứ, bài Màu Thời Gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét