BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2024

MÙA XUÂN CÙNG “TIẾU NGẠO GIANG HỒ” – Hoài Nguyễn



Tiếu ngạo giang hồ được coi là một trong những tiểu thuyết đặc sắc nhất, là tác phẩm tương đối ít bi thương của nhà văn Kim Dung so với những tác phẩm trước đó.
Nội dung bộ truyện xoay quanh những đề tài về tình bạn, tình yêu, sự dối trá, phản bội, những âm mưu và cả ham muốn quyền lực. Trung tâm của toàn bộ cốt truyện là nhân vật chính Lệnh Hồ Xung, một đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần. Xuyên suốt câu chuyện, người đọc được dẫn dắt theo hành trình trở thành một kiếm khách lẫy lừng của chàng lãng tử này, đồng thời trải nghiệm những chứng kiến của Lệnh Hồ Xung đối với nhiều âm mưu tranh quyền đoạt vị trên giang hồ.
 
Ai đã từng đọc Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung và nếu được hỏi yêu và ghét nhân vật nào nhất trong tác phẩm này chắc điều trả lời rằng: “Yêu” gã tửu đồ lãng tử Lệnh Hồ Xung và “ghét” bộ mặt ngụy quân tử Nhạc Bất Quần!
Tiêu đề bộ truyện “Tiếu ngạo giang hồ” là tên một khúc nhạc viết cho thất huyền cầm và sáo do hai người bạn tri âm tri kỷ là Lưu Chính Phong và Khúc Dương cùng viết và diễn tấu. Cái hàm ý sâu xa của Kim Dung khi phối hợp khúc nhạc này mà đại diện là hai nhân vật mà giới giang hồ phân biệt chính tà chắc ai cũng rõ. Lưu Chính Phong thuộc phái Hành Sơn (chính giáo) và Khúc Dương trưởng lão của Triêu Dương thần giáo (Minh giáo – Ma giáo) cho thấy khỏang trời sắt máu của võ lâm dường như đã bắt đầu tươi sáng hơn khi mà các thành kiến chính tà và thị phi ân oán cũng như tham vọng thống nhất giang hồ đều tiêu dung, hóa giải trong khúc cầm tiêu hợp tấu Tiếu ngạo giang hồ của Nhậm Doanh Doanh và gã tửu đồ lãng tử Lệnh Hồ Xung!
 
Mọi tranh chấp trong Tiếu ngạo giang hồ đều bắt nguồn từ những huyền thoại về Tịch tà kiếm pháp của họ Lâm mà người nắm bí kíp này là Lâm Viễn Đồ. Trong quá khứ, Lâm Viễn Đồ ban đầu là một nhà sư pháp danh Ðộ Nguyên thiền sư, là đệ tử của Hồng Diệp thiền sư. Sau đó vô tình nhận được một phần bí kíp Quỳ Hoa bảo điển ở phái Hoa Sơn từ Mẫn Túc và Chu Tử Phong, ông đã hoàn tục, rời chùa Thiếu Lâm, lập gia đình, lập ra Phước Oai tiêu cục ở Phúc Châu.
Ông trở thành một cao thủ kiếm thuật, sử dụng 72 đường kiếm gọi là Tịch tà kiếm pháp đánh bại nhiều cao thủ trong đó có đệ nhất kiếm thuật Trương Thanh Tử thuộc phái Thanh Thành nên bí kíp Tịch tà kiếm pháp đã khiến nhiều nhân vật giang hồ thèm muốn. Tuy nhiên, Lâm Viễn Đồ hiểu tác hại của Tịch tà kiếm pháp nên đã không cho con cháu mình luyện tập.
Đến đời cháu của Lâm Viễn Đồ là Lâm Chấn Nam, trưởng môn phái Thanh Thành là Dư Thương Hải đã tàn sát cả Phước Oai tiêu cục với cớ là báo thù cho con trai y, bắt cóc hai vợ chồng Lâm Chấn Nam nhằm chiếm đoạt Tịch tà kiếm phổ. Con trai của Lâm Chấn Nam là Lâm Bình Chi được giải cứu bởi Nhạc Bất Quần, người đứng đầu phái Hoa Sơn, một môn phái trong liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái. Nhạc Bất Quần nhận Lâm Bình Chi làm đệ tử và cho truyền dạy kiếm pháp.
 
Nhân vật chính của tiểu thuyết là Lệnh Hồ Xung, đại đồ đệ của Nhạc Bất Quần, một kiếm sĩ mồ côi, phóng khoáng nhưng nghĩa khí và có thiên hướng thích uống rượu. Khi xuống thành Hành Dương, gã đã cứu Nghi Lâm, ni cô phái Hằng Sơn khỏi tay Điền Bá Quang. Trong khi đó, Lưu Chính Phong của phái Hành Sơn quyết định rời khỏi giang hồ và mời các đồng đạo đến dự lễ rửa tay gác kiếm. Sự kiện này biến thành bể máu khi chưởng môn Tả Lãnh Thiền của phái Tung Sơn và các giáo phái chính thống khác cáo buộc Lưu Chính Phong câu kết với Ma giáo do kết bạn với Khúc Dương của Nhật Nguyệt thần giáo. Cả hai bị bao vây bởi người của phái Tung Sơn nên phải tự tử ở núi Hành Sơn. Trước khi chết, cả hai đã cùng nhau chơi lần cuối khúc Tiếu ngạo giang hồ (được sáng tác dựa trên khúc Quảng Lăng Tán từ thời Đường) và nhờ Lệnh Hồ Xung lưu truyền hậu thế lại bản nhạc. Cũng đồng thời, ở núi Hành Sơn, vợ chồng Lâm Chấn Nam trước khi chết đã nhờ Lệnh Hồ Xung căn dặn Lâm Bình Chi không luyện tập bí kíp Tịch tà kiếm phổ mà tổ tiên đã truyền lại.
 
Sự xuất hiện của Lâm Bình Chi ở Hoa Sơn chia cắt mối quan hệ lãng mạn của Lệnh Hồ Xung đối với Nhạc Linh San con gái rượu của Nhạc Bất Quần vì cô bắt đầu yêu Lâm Bình Chi.
Lệnh Hồ Xung lúc mới xuất hiện là một gã “có vấn đề” vì là một đại đệ tử của danh môn chính phái là Hoa Sơn mà có tới ba việc làm “sai trái” làm ảnh hưởng đến thanh danh của đệ tử chính phái khiến sư phụ Nhạc Bất Quần phải điên đầu đến nỗi phải bị phạt lên đỉnh núi sám hối một năm. Thoạt tiên người ta chỉ biết đến gã như tên “bợm nhậu” khi lừa một ông lão đệ tử “Cái Bang” để uống hết vò rượu ngon bằng nội công thâm hậu của mình. Kế đó, gã lại hiện ra như là kẻ “mất nết” ưa gây hấn khi giao du với tên dâm tặc Điền Bá Quang và giết đệ tử phái Thanh Thành. Bao nhiêu ác cảm, ngộ nhận đều trút lên đầu gã. Vụ này tuy được Nghi Lâm một tiểu ni cô xinh đẹp phái Hành Lâm nói đỡ cho phần nào nhưng trong mắt thiên hạ của giang hồ chính giới thì hành vi sai trái là điều chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa! Tuy nhiên qua lời kể của cô, chân dung tên tửu đồ bẻm mép, giảo hoạt đó mới bắt đầu hiện rõ nét như là một người trượng nghĩa, thông minh và cực kì liều lĩnh.
 
Có lẽ tất cả các chi tiết trên chỉ là sự chuẩn bị của Kim Dung về tính cánh của Lệnh Hồ Xung để lí giải việc lí dó vì sao gã có cơ duyên được Thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương truyền cho chín thế kiếm vô địch của bậc tiền bối Độc Cô Cầu Bại : Độc Cô cửu kiếm, môn học không chỉ đòi hỏi trí thông minh mà còn cần phải có một tâm hồn khoáng đạt, không câu nệ, cố chấp, và ứng biến linh hoạt.
 
Trong khi đó Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn cũng âm thầm muốn chiếm đọat bộ Tịch tà kiếm pháp của dòng họ Lâm giống như Dư Thương Hải chưởng môn phái Thanh Thành với thủ đọan tinh vi hơn và đã thành công.
Liên minh Ngũ Nhạc kiếm phái, mặc dù dường như thống nhất, liên tục gặp rắc rối bởi mâu thuẫn giữa các thành viên của nó. Lệnh Hồ Xung bị lôi kéo vào cuộc xung đột nội bộ này và bị thương nặng trong khi giải cứu một số đệ tử Hoa Sơn bằng cách sử dụng Độc Cô cửu kiếm, bị Nhạc Bất Quần cho là không chính thống.
 
Lệnh Hồ Xung sau đó gặp Đào cốc lục tiên, những người cố gắng chữa trị những vết thương của Lệnh Hồ Xung theo phong cách kỳ lạ của họ, nhưng thất bại và làm cho vết thương trầm trọng thêm. Lệnh Hồ Xung đi theo sư mẫu Ninh Trung Tắc của mình đến Lạc Dương và gặp một bà lão chơi cầm, người hóa ra là một cô gái trẻ tên là Nhậm Doanh Doanh. Sau đó, Nhạc Bất Quần vì bực mình việc Lệnh Hồ Xung thường xuyên kết giao với người lạ và những kẻ thấp hèn trong võ lâm nên đã từ bỏ gã. Lệnh Hồ Xung giúp Nhậm Doanh Doanh khi cô bị tấn công bởi một số kiếm khách chính phái nên cô mang gã đến chùa Thiếu Lâm để chữa trị. Lệnh Hồ Xung cũng được sư trụ trì Thiếu Lâm báo tin về việc Nhạc Bất Quần đã công khai tuyên bố trục xuất anh khỏi phái Hoa Sơn.
 
Lệnh Hồ Xung buồn chán đời vì gã bây giờ là một kẻ bị ruồng bỏ. Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm, Lệnh Hồ Xung gặp gỡ Hướng Vấn Thiên, người được gã giải cứu từ hàng chục kẻ thù. Hướng Vấn Thiên trở thành anh em kết nghĩa với Lệnh Hồ Xung và cùng anh đến một trang viên ở Hàng Châu, nơi họ tìm thấy Nhậm Ngã Hành cha của Nhậm Doanh Doanh, từng là thủ lĩnh của Nhật Nguyệt thần giáo nhưng bị lật đổ bởi Đông Phương Bất Bại. Nhậm Ngã Hành thoát khỏi nơi giam giữ bằng cách sử dụng Lệnh Hồ Xung để thay thế, và Lệnh Hồ Xung học được Hấp tinh đại pháp của ông ta trước khi tự mình thoát ra. Nhậm Ngã Hành trở về để cứu Doanh Doanh, và có ý gả con gái mình cho Lệnh Hồ Xung để thuyết phục anh tham gia giáo phái của mình, nhưng bị từ chối. Lệnh Hồ Xung sau giúp Nhậm Ngã Hành giành lại quyền kiểm soát Nhật Nguyệt thần giáo bằng cách đánh bại Đông Phương Bất Bại.
 
Bởi vì anh từng giúp đỡ chưởng môn quá cố của phái Hằng Sơn, người bị sát hại một cách bí ẩn, Lệnh Hồ Xung được tín nhiệm làm người đứng đầu của phái. Sau đó, anh tham dự một cuộc họp đặc biệt của Ngũ Nhạc kiếm phái theo lời kêu gọi của minh chủ Tả Lãnh Thiền. Tả Lãnh Thiền cố gắng đe dọa bốn phái kia phục tùng mình, nhưng Nhạc Bất Quần sử dụng Tịch tà kiếm pháp để đánh bại và làm mù Tả Lãnh Thiền, trở thành minh chủ mới của liên minh, dẫn đến sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
 
Sau khi rời khỏi cuộc họp, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh chứng kiến Lâm Bình Chi tàn sát người của phái Thanh Thành để trả thù cho gia đình mình, và nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa Lâm Bình Chi và vợ là Nhạc Linh San, trong đó Lâm Bình Chi tiết lộ rằng gã và Nhạc Bất Quần đã học được Tịch tà kiếm pháp. Thông qua điều này, Lệnh Hồ Xung biết được sư phụ lâu nay gã và giới giang hồ võ lâm ngưỡng mộ thực ra là một kẻ đạo đức giả, người đã dựng lên một kế hoạch lợi dụng Lâm Bình Chi để chiếm lấy Tịch tà kiếm pháp, và cả Lâm Bình Chi lẫn Nhạc Bất Quần đều tự thiến để học được nó. Cả vợ và con gái của Nhạc Bất Quần đều chết vì chồng của họ.
 
Nhạc Bất Quần cố gắng giết Lâm Bình Chi, người biết được bí mật của y và đang lặng lẽ lên kế hoạch trả thù. Các thành viên của Ngũ Nhạc kiếm phái bị mắc kẹt trong hang động với các hình khắc do sự phản bội Nhạc Bất Quần, và họ đã tàn sát lẫn nhau do hoang tưởng và mất lòng tin, và Nhạc Bất Quần bị đâm chết bởi ni cô trẻ Nghi Lâm. Nhậm Ngã Hành, do say sưa với quyền lực, mở một cuộc tấn công để đánh bại các giáo phái chính thống đang bị phân mảnh và phân tán, đồng thời cố gắng ép buộc Lệnh Hồ Xung tham gia giáo phái của mình, nhưng chết ngay vào thời điểm quan trọng do một cơn đột quỵ gây ra bởi cuồng vọng của chính ông.
 
Nhậm Doanh Doanh được đề cử là lãnh đạo mới của Nhật Nguyệt thần giáo và cô tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình giữa hai phía chính và tà của cộng đồng võ thuật. Ba năm sau đó, cô truyền lại quyền lãnh đạo cho Hướng Vấn Thiên và kết hôn với Lệnh Hồ Xung. Vỡ mộng bởi tất cả các xung đột do tranh giành quyền lực, Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh từ bỏ giang hồ, sống hạnh phúc sau đám cưới, khi mà hai phái chính và tà đạt được một thỏa thuận hòa bình tạm thời.
 
Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật Lệnh Hồ Xung hấp dẫn người đọc trước hết ở chổ sống rất thực và rất con người.
Suốt cuộc đời hành hiệp giang hồ của Lệnh Hồ Xung, từ lúc lừa Điền Bá Quang để cứu Nghi Lâm, bị hàm oan là giết sư đệ, lấy cắp kiếm phổ, tình cờ gặp Nhậm Doanh Doanh, qua hình ảnh Bà Bà, ngoài ngõ trúc thành Lạc Dương, được quần hào hắc đạo nghinh đón trên sông, bỡn cợt với giáo chủ Ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng, uống rượu tại Ngũ bá cương, cho đến khi sống chung với Doanh Doanh bên suối vắng, rồi rời chùa Thiếu Lâm, giúp Hướng Vấn Thiên đánh quần hùng hai phe hắc bạch, vô tình cứu Nhậm Ngã Hành, học Hấp tinh đại pháp, ám trợ phái Hằng Sơn lột mặt nạ bọn Tung Sơn, kéo quần hùng đại náo Thiếu Lâm tự, từ chối gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo v.v... những việc làm của gã dù đúng hay sai đi nữa thì Lệnh Hồ Xung vẫn hiện chân dung là gã lãng tử đa tình sống bạt mạng, sống say mê, sống rất chân thành và chân tình với cái Tâm hoàn toàn trong sáng. Các bậc chân nhân xưa nay đều quí trọng chữ thành! Chính vì lẽ đó mà sau này, dù mang tiếng bao tai tiếng hư đốn, bị trục xuất khỏi phái Hoa Sơn thì Lệnh Hồ Xung vẫn lọt vào mắt xanh của hai bậc Thái Sơn Bắc đẩu trong võ lâm là Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng. Và càng oái ăm hơn khi Định Nhàn sư thái trước lúc lâm chung lại chọn mặt gởi vàng, ủy thác cho gã làm chưởng môn phái Hằng Sơn toàn là các ni cô !.
 
Chính nhờ bản tính hồn nhiên khoáng đạt, giỏi ứng biến mà môn Độc cô cửu kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung còn đạt đến những thành tựu cao hơn cả vị Thái sư thúc tổ Phong Thanh Dương. Ngay cả Nhậm Ngã Hành khi ngồi trong đại lao dưới đáy Tây Hồ, cũng không tin nỗi điều đó khi nghe thuật lại việc một đại cao thủ là Nhị trang chúa Hắc Bạch tử bị gã đánh cho liểng xiểng, đến chiêu thứ bốn mươi cũng không phản kích nỗi !. Cái bản tính hồn nhiên khoáng đạt đó, một biểu hiện khác của trạng thái vô tâm, là yếu quyết để lĩnh hội kiếm ý trong Độc cô cửu kiếm, có thể có được không nếu gã không phải là “một đệ tử” của Lưu Linh ? Vị sư mẫu gã cũng nhận định về gã : bừa bãi thành tính, hời hợt rượu chè. Nhưng cũng chính vị sư mẫu đó lại rất thương yêu gã như con ruột vì bà hiểu tấm lòng của gã rất chân thành, cái tâm của gã rất trong sáng.
 
Không phải ngẫu nhiên mà trong Tiếu ngạo giang hồ, Kim Dung để cho nhân vật Nhạc Bất Quần - với ngoại hiệu Quân tử kiếm - làm sư phụ Lệnh Hồ Xung. Kim Dung cố tình muốn làm nổi bật nét tương phản của chữ ngụy và chữ thành giữa hai thầy trò. Một bên che đậy tà tâm thâm độc dưới lớp vỏ vô cùng khuôn thước quy củ, một bên cứ hồn nhiên theo ý thích mà hành sự, xét thấy không thẹn với lòng là được. Cuối cùng, khi cái mặt nạ giả dối của vị sư phụ mà gã hằng tôn kính đã rơi xuống để hiện nguyên hình là tên ngụy quân tử vô cùng gian xảo, thì hai thầy trò bị đẩy vào thế phải giao đấu với nhau bằng hai môn kiếm pháp tuyệt hảo. Rốt cuộc Độc cô cửu kiếm vẫn chiến thắng Tịch tà kiếm pháp, cũng như chữ Ngụy vẫn luôn luôn phải bị đánh bại bởi chữ Thành !.
 
Một tay tửu đồ thuộc nòi lãng tử đa tình như Lệnh Hồ Xung thì có thiết tha gì với cái chức Giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo hay cái tham vọng thống trị giang hồ ? Có lẽ các thứ đó đối với gã cũng không lý thú bằng uống một vò rượu ngon, rồi cùng người yêu rong chơi bốn biển và thả hồn theo khúc “Tiếu Ngạo Giang Hồ” trong tiếng hợp tấu của cầm tiêu ?
                                                                                     Hoài Nguyễn

Không có nhận xét nào: