THƠ ẤU
trăng ơi thơ ấu mãi
người kiếp nào cũng già
trăng vằng vặc đó
người ngơi trong tha ma
trăng vòng quanh trái đất
đất trăng vòng mặt trời
ta nhìn trăng một lúc
nhìn chưa xong
đã qua đời
một vầng trăng khổ nạn
mọc lên rồi lặn mau
mới sườn non chênh chếch
giờ chạng vạng đỉnh đầu
ta là thuyền trôi dạt
hết phà lại qua cầu
bồng bềnh trên luồng nước
biết trôi về phương nào ?
KHÔNG
ngồi một mình một chỗ
đầu bây giờ lãng quên
còn chút gì gợi nhớ
lâu rồi lòng đã quen
mưa ngoài song nhẹ hột
lạnh thêm nỗi nhang đèn
xuân đã qua vội vã
hoa rụng bay ngoài hiên
vẫn căn nhà giột nát
gió thổi thêm mấy miề
em chả còn nghĩ lại
một chùm hoa đỗ quyên
năm nay xuân đến vội
xoá dứt nửa mùa đông
chưa một dòng chữ nhỏ
bay mờ khoảng không
KHÓC CƯỜI
mở mắt ra đã khóc
nhắm mắt lại còn cười
bao nhiêu năm vật lộn
xuôi tay và hết hơi
ruộng cò bay thẳng cánh
bạc đấm mỏi tay rồi
của trần gian gửi lại
ngoài nhị tì rong chơi
CHU VƯƠNG MIỆN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét