Nhà thơ Hoàng Hữu Bản quê làng Bích Khê, Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị. Anh
có năng khiếu thơ văn, làm thơ từ lúc còn học Đệ Thất (lớp 6). Anh sáng tác rất
nhanh, những dòng thơ tuôn chảy theo mối cảm xúc dâng trào trong anh.
Là
nhà giáo, nhà thơ có nhiều trăn trở với tình yêu, cuộc đời, quê hương và thầy -
bạn cũ. Anh đã hoàn thành hai thi phẩm: “Trăng xưa vàng nỗi nhớ” và “Gom nhặt
tình thơ”.
Xin
giới thiệu một số bài viết của nhà thơ Hoàng Hữu Bản, hoài niệm về tình yêu thời xa vắng, về quê
nghèo Quảng Trị thân yêu, nhiều kỷ niệm vui buồn cùng thầy cô, bè bạn.
Nhà thơ Hoàng Hữu Bản
NHẶT ÁNH SAO MƠ
Ta còn nửa trái tim côi
Nửa con mắt ngó góc trời
liêu xiêu
Trăng xưa vàng sợi tóc
chiều
Vàng thu lá rụng, nắng
thiêu hạ buồn.
Ta còn mây trắng hoàng
hôn
Ráng xưa vùi lấp hồn
hoang dại khờ.
Xin làm chú nhện giăng tơ
Dang tay nhặt ánh sao mơ
cuối trời.
Ta về tình lặng mù khơi
Mắt thương lệ ứa, ve phơi
xác hè.
Lam chiều quyện khối tình
quê
Ráo con mắt ngóng sao
khuya đêm tàn!
NHỚ
(I)
Nhìn trẻ ngây ngô rộn rã
cười
Ta hồi tưởng lại tuổi đôi
mươi
Bờ thương gởi gió trao
ngàn tiếng
Bãi nhớ nhờ trăng trút vạn
lời.
Chốn cũ đong đầy hương
mãi đượm
Trường xưa lưu luyến sắc
còn tươi.
Ân sư nửa chữ lòng ghi tạc
Dẫu nắng mưa phai, mãi
nhớ Người!
NHỚ
(II)
Bạn với trăng thơ níu tuổi
già
Chắt chiu từng kỷ niệm
mùa qua
Chút hương phấn thoảng
chao trời mộng
Mấy giọt xuân nồng hứng
ngõ xa.
Nhặt cánh hoa xưa cài liếp
nhớ
Dở chồng sách cũ ép trang
nhoà.
Trường xưa man mác trời
di niệm
Nhắp chén tình đầy, lệ nhỏ
sa!
THUYỀN
CHAO BẾN ĐỢI
Ta nghiêng vai gánh vô
thường
Còng lưng trĩu nặng hạt
thương vơi đầy.
Ta ngồi đếm lá trên cây
Đếm tình thủa dại, tình
ngây ngây tình.
Ta về em cứ lặng thinh
Mắt liêu xiêu ngó bóng
hình mờ xa
Ta về áo trắng vàng pha
Nắng che màu áo, hương
nhoà mùi hương.
Ta về tìm lại mái trường
Dấu xưa cổ tích ngỡ tuồng
chiêm bao.
Ta về bước thấp, bước cao
Nghe bờ hỏi bến thuyền
xao đâu rồi?…
DẶN
LÒNG
Thôi ta về lại với ta
Nhớ mần chi để xót xa quặn
lòng!
Thương chi mực cạn đèn
chong
Nhớ chi rồi cũng mây hồng
xa bay!
Tàn đêm rồi cũng tàn ngày
Tàn cơn ảo mộng trắng tay
thôi mà!
Thôi về lắng giọt tình ca
Trăng-Thơ-Rượu đó, Ta và
Em thôi!
LƯỢM
(Tặng
NTVĐ)
Ta ngồi lượm mảng thơ rơi
Cắn từng hạt mọng mùng
tơi vỡ oà.
Em ơi, tim tím đã nhoà
Thơ ơi, thơ cũng một toà
rêu rong!
Ai về xứ Quảng- Triệu
Phong
Hỏi đàn chim Việt phiêu bồng
nơi nao?
Đàn Em ơi, còn nhớ không
nào?
EM
CÒN CÓ NHỚ TÔI KHÔNG?
Em còn có nhớ tên tôi
Hay tình đã héo giữa trời
nắng mưa?
Buổi thanh xuân mắt dại
khờ
Tuổi màu xanh trắng ngồi
mơ mộng tình.
Anh còn dép lốp hàn sinh
Còn mo cơm vắt cho mình
cho ta.
Hay hương xưa đã nhạt
nhoà
Để lòng hoá đá cho hoa úa
vàng?
Em ơi tình mãi còn đang
Cây còn bám đất, còn
trang sách hồng.
Em còn có nhớ anh không?
MỘT
THỜI
Một thời vở sách và thơ
Một thời để nhớ và ngờ ngợ
thương.
Một thời trường chửa ra
trường
Chữ thì không thiếu mà
thường thiếu cơm!
Một thời quần lật, áo sờn
Chia nhau bắp nướng qua
cơn đói dài.
Một thời sách vở miệt mài
Tranh nhau từng điểm, từng
bài thầy cho.
Một thời chẳng biết âu lo
Trắng trang giấy trắng học
trò trắng trong.
Năm mươi năm đã phiêu bồng
Năm mươi năm nữa cũng
không nhạt nhoà!
MẮT
XƯA
Lại người gặp thoáng chiều
quê
Mắt xưa đuổi khách quay về
ngõ xa.
Ngõ thần tiên, tuổi ngọc
ngà
Ngõ thơ ngây ngủ ru ta một
thời.
Loạn bờ dâu bể mù khơi
Bờ thương xa tít vẫn vời
vợi thương.
Mắt ai ngõ hiện – Chơn
thường
Rước thơ vào mộng ngỡ tuồng
chiêm bao.
Chỉ cần một thoáng tình
xao
Tuồng như ta đã rơi vào mắt
xưa!
TIẾNG
LÒNG
Tha hương lạc nẻo bước
phong trần
Gió chuyển thơ về sưởi ấm
xuân.
Thi hứng nghêu ngao năm bảy
vận
Luật niêm trếu tráo một
đôi vần.
Hương quê ủ kín bao tình
thắm
Chốn cũ ươm đầy lắm nghĩa
ân.
Biển lặng chiều rơi vàng
ngõ nhớ
Tơ lòng gởi sóng vỗ tao
nhân.
PHỐ
XƯA
Phố xưa chợt nhớ ta về
Về trong mắt biếc sầu
khuya trăng vàng.
Lối xưa bừng giấc mơ tan
Buồn-thương khoảnh khắc
mây lan bóng chiều.
Gối sầu lên đỉnh cô liêu
Hồn quê phảng phất cánh
diều chợt bay.
Tình ơi! Tình mãi vơi đầy
Người ơi! Sông lở cát bày
ngàn thu.
Rồi thôi một thoáng sương
mù
Giọt sương còn đọng vi vu
mây ngàn.
HOÀI
NIỆM
Nhìn trẻ ngây ngô rộn rã
cười
Ta hồi tưởng lại tuổi đôi
mươi
Bờ thương gởi gió trao
ngàn tiếng
Bãi nhớ nhờ trăng trút vạn
lời.
Chốn cũ đong đầy hương
mãi đượm
Trường xưa lưu luyến sắc
còn tươi.
Ân sư nửa chữ lòng ghi tạc
Dẫu nắng mưa phai vẫn nhớ
Người!
TRĂNG
XƯA
(Kính
dâng thầy-cô đã khuất).
Người đã khuất xa ngút
cõi trần,
Đời thầy đẹp tựa cả trời
xuân.
Như cây bão rớt không lay
gốc,
Như nước sóng xô chẳng
chuyển vần.
Trinh bạch, sáng ngời,
công vạn thuở,
Thanh cao, rạng rỡ, nghĩa
ngàn ân.
Trăng xưa vằng vặc còn in
bóng,
Hương của muôn đời – hoa
chính nhân.
GÓI THƯƠNG
Người đi nẻo khuất bờ xa
Ngàn hương phảng phất
tình hoa trăng đầy.
Giọt thầm rớt lạnh trời
mây
Giọt thương gói lại gởi
ngày đong đưa
ƯỚC
NGUYỆN I
Hương còn ủ thắm cõi lòng
đây,
Nào sá gì Nam, Bắc, Đông,
Tây.
Một phút gần nhau thương
quắn lại,
Bao năm xa cách nhớ vơi đầy.
Nghìn trùng sóng xõa mờ
non nước,
Vạn dặm sương lùa bủa gió
mây.
Quê cũ tình đầy ươm ước
nguyện,
Vai kề, tay xiết níu bàn
tay.
ƯỚC
NGUYỆN II
Quê nghèo dẫu nát vẫn còn
đây,
Vẫn đứng hiên ngang giữa
đất này.
Vẫn ngát tình nồng hương
lúa mới,
Vẫn thơm nghĩa thắm miếng
trầu cay.
Mặc cơn gió chướng nứt da
thịt,
Mặc nắng hanh khô nẻ ruộng
cày.
Ta vẫn về cùng em múa
hát,
Cười reo rộn rã dưới trời
mây.
Hoàng Hữu Bản
245/1 Trần Quý Cáp, TP
Phan Thiết.
ĐT: 0626280313- 01654606037
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét