Tác
giả Võ văn Cẩm
MỐI
QUAN HỆ CỦA TÔI
VỚI THẦY NGUYÊN SA TRẦN BÍCH LAN
VỚI THẦY NGUYÊN SA TRẦN BÍCH LAN
Võ văn Cẩm
Đọc lại một phần gia tài văn học của thầy dạy triết
Nguyên Sa Trần Bích Lan, làm tôi nhớ lại lời dặn dò của ông cách nay hơn 15
năm, khi ông điện thoại cho tôi như một lời chia biệt của người cha, người thầy,
người anh người bạn, người chiến hữu. HÃY VUI MÀ SỐNG. HÃY LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM
CỦA BẬC LÀM CHA LÀM MẸ. HÃY CHUNG THỦY ,TRỌN TÌNH VỚI VỢ VÀ HÃY SỐNG CHÂN THẬT
VỚI BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN. Lần điện thoại sau cùng chỉ chừng ấy câu. Tôi quý trọng
những giáo điều ấy và nguyện thực hiện cho kỳ đươc. Thầy Nguyên Sa người Bắc,
tôi người Trung, tuổi tác chênh nhau nhiều, tôi có học với thầy ngày nào đâu,
chỉ biết thầy qua sách giáo khoa triết học, hay qua những bài thơ tình bất hủ.
Tôi cũng không hiểu sao thầy Nguyên Sa Trần Bích Lan dành cho tôi một tình
thương như thế. Phải chăng do duyên phận, nợ nần kiếp truóc. Năm 1965 tôi một
thân một mình vào Saigon mưu sống và học hành, với bộ áo quần không lành lặn.
Năm 1966 có lệnh động viên toàn lực. Nguyên Sa Trần Bích Lan nhập học khóa ấy.
Khóa 24 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Tôi ở chung với thầy Nguyên Sa và từ đó tôi trở
thành người con, người em, người lính, người bạn của ông qua một người bạn
chung phòng, hiện nay anh đang ở Đức.
Sau giải phóng thầy qua trời Tây. Vòng đời xuôi ngược
nhưng tình đời sâu đậm và vĩnh cữu. Tôi kiếm tìm thầy nhiều năm, Thầy tìm ra
tôi qua người bạn cùng khóa Thủ Đức, rồi nối chặt tình thâm ấy. Ước nguyện của
tôi là được ghé qua vùng trời Tây mong được thắp một nén nhang lòng cho thầy mà
bao năm tháng nhớ mong, thay lời tiễn biệt để tâm mình thơi thảnh và cũng để trả
tấm ân tình mà thầy dành cho tôi. Nguyện cầu thầy an vui nơi chín suối.
Võ Văn Cẩm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét