TRUNG
THU
Có một đêm
Trung Thu trăng không về và mưa gió suốt đêm.
Đó là đêm Trung Thu chị Hằng Nga đi lấy chồng.
Thuở vừa lớn
tôi được chọn đóng vai Hằng Nga trong lễ hội Trung Thu của thiếu nhi phường hằng
năm.
Ngày ấy,
tôi rất hồn nhiên chỉ vì thích được mặc chiếc áo cánh tiên có tay dài tha thướt,
tóc thì trâm cài lược vắt và thích nhất là được về cung trăng... dù trong tưởng
tượng.
Ngày
tháng cứ qua đi và đến tuổi lấy chồng,
tôi bỏ lại chú Cuội buồn ngơ ngẩn bên gốc cây Đa...
Để rồi mỗi
mùa Thu đến tôi cứ mơ màng nhớ ánh trăng xưa . Trăng lúc ấy chín vàng sáng vằng
vặc như vui cùng bài đồng dao của chúng tôi ...
Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ...
Mối mơ đã
héo hon từ thuở đó ! Và mỗi chúng tôi ra đời một cuộc sống, một cảnh tình. Lâu
lắm, hằng mấy mươi năm tôi đã không gặp lại chú Cuội. Nhưng mỗi mùa Thu đến, mỗi
đêm Trung Thu tôi luôn nhớ lại vở kịch và vai diễn của chúng tôi. Thật đẹp và
huyền thoại !
Trung Thu
lòng tôi nhiều thổn thức... nhớ về ngày xa xưa ! Ngày ấy, tôi đã về với P như một
nợ duyên tất định. Để tôi lớn hơn từ đó, để tôi vui buồn, hạnh phúc hay muộn
phiền cũng từ đó...
Thoáng
thôi, gần bốn mươi năm rồi !
Sáng nay
đi mua hoa chúc mừng cho ngày của chúng tôi, mưa bất chợt thật to. Mưa ướt hết
mắt, môi, ướt đầm những bông hoa và cả tình tôi !
Mùa Thu,
đêm Trung Thu này rồi trăng có sáng không, có chín vàng không như thuở nào... như
ngày tháng nào đã qua đi !
Tôi ơi !
Chị Hằng đã về cung trăng mãi - đêm Trung Thu có còn ai, còn ai...
Trần
Mai Ngân
12-8
(âl) 2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét