BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI KỶ HỢI 2019 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

CHÚ KHỈ CỘC ĐUÔI – Truyện ngắn của Văn Biển

Nguồn: 
https://vnthuquan.net/mobil/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n3nvnmnqn31n343tq83a3q3m3237nvn



Nhà văn Văn Biển tên thật là Phạm Văn Biển, sinh ngày 15/12/1930. Nguyên quán xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Nhà văn Văn Biển cũng là một trong những người sáng lập HNV Việt Nam.



Những tác phẩm chính viết cho thiếu nhi:
- Cô bê 20 xuất bản 1968
- Mười ngày làm khách xuất bản 1972
- Chú bé vô hình xuất bản 1996
- Từ không đến có xuất bản 1998
- Tập truyện ngắn Bé tuyết xuất bản 2001

Truyện CHÚ KHỈ CỘC ĐUÔI này trích trong tập truyện cùng tên "Chú khỉ cộc đuôi" được chọn lọc từ những truyện ngắn hay nhất của nhà văn Văn Biển, người được nhiều thế hệ thiếu nhi yêu mến nhờ những tác phẩm về kịch bản phim hoạt hình trong trẻo, hấp dẫn. Tập truyện gồm 5 câu chuyện nhỏ: Sự tích hoa nhài, Cuộc truy tìm thủ phạm, Chú khỉ cộc đuôi, ... Với lối viết giản dị, tập truyện mang lại cho người đọc những bài học nhẹ nhàng sâu sắc

            

                           CHÚ KHỈ CỘC ĐUÔI         
                                                           Văn Biển

Chú bé nổi bật trong đàn không phải chỉ nhờ cái đuôi cộc mà còn do sự nhanh trí, can đảm và nhất là tài bắt chước. Chính điều sau này đã gây nên nỗi bất hạnh trong đời chú.
Chú có cô bạn. Cô bé nhỏ nhắn xinh xinh, giải yếm trắng ở ngực. Khi cô bé ở trong đàn thì không lẫn vào đâu được. Đôi bạn như hình với bóng. Dầu là lúc họ dưới đất hay đu chuyền trên cành cao.
Các nương ngô đang mùa kết hạt. Suốt ngày bầy khỉ kéo tới phá phách. Chúng ăn một phá mười. Cộc đuôi thường dẫn đầu cả bọn. Cạnh chú lúc nào cũng có cô bé yếm trắng. Ăn chán chúng lại bày trò vui. Lúc thì Cộc đuôi giả làm bác gấu, đi hai chân, bước những bước lặc lè khệnh khạng, lúc chú đóng vai ông lão chống gậy khập khễnh từng bước một. Thật là vui nhộn.

Trên nương ngô ngày nọ bỗng xuất hiện các bù nhìn đầu đội nón, tay vung vẩy cành tre, mặt mày bôi xanh bôi đỏ như các quan văn quan võ phường tuồng. Mỗi lúc có gió chiếc roi vung tít lên. Bầy khỉ lớn nhỏ sợ hãi dạt ra xa, len lét đứng nhìn. Cộc đuôi mon men tới gần. Chú khẽ chạm chiếc roi. ồ, chẳng làm sao cả. Chú giật chiếc roi quẳng xuống đất rồi nhảy phắt lên vai bù nhìn ngồi. Chú bắt đầu lột chiếc áo bù nhìn mặc cho mình. Chú lột tiếp chiếc mũ chụp lên đầu. Chú nhảy xuống đất, sẵn còn mấy đĩa bột màu, chú nhúng cả hai bàn tay vào rồi bôi lên đầy mặt. Xong đâu đấy, chú nhặt chiếc roi vung vẩy, phóng như bay ra khỏi nương ngô.
Kìa, cả bầy đang từ xa chờ chú. Cô bé yếm trắng vẫn đứng đầu hàng. Cộc đuôi vừa chạy vừa vung tít chiếc roi. Chưa bao giờ chú thấy hớn hở như vậy.
Ồ, mà sao lạ thế kia. Chú càng chạy thì khoảng cách giữa chú và bầy đàn càng lớn. Các bạn cứ lùi dần lùi dần cho tới lúc cả bầy bỗng quay lưng lại chạy biến đi, chúng chen nhau, xô nhau lao như thác vỡ bờ. Tiếng kêu chí chóe vang lên cả góc rừng chiều. Cô bé yếm trắng lúc này lại chạy trước cả đàn. Cộc đuôi càng cố sức đuổi theo thì cả bầy ngày càng bỏ xa chú hơn...
Cộc đuôi không nhớ rõ đã băng qua bao nhiêu khoảng rừng thưa rừng dày, lội qua bao nhiêu lạch cạn suối sâu, vượt qua bao nhiêu thác ghềnh, mãi tới lúc mặt trời khuất núi, chú chợt nhìn chung quanh không còn bóng dáng một ai nữa. Chú hiểu là không còn mong gặp lại bầy đàn. Chú phục xuống nằm khóc một mình.
Đêm. Quanh chú giờ này chỉ có cây rừng và núi đá lặng im với những tiếng động khi gần khi xa. Đâu phải những tiếng động của rừng cây êm ả như mọi khi, tiếng cành cây gãy, tiếng bước chân nhẹ nhàng của các chú thỏ có tật ăn khuya, tiếng côn trùng rí rích dưới lớp lá khô... những tiếng đêm quen thuộc. Không, mỗi tiếng động lớn nhỏ bây giờ đều kèm theo hình thù cái mõm sói với những chiếc răng nanh nhọn hoắt, những cặp chân đầy vuốt nhọn sắc từ trong bóng tối âm u bí ẩn, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng nhảy ra quắp lấy chú. Đói, khát, mệt và buồn, chú ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc ngủ nặng nề đầy mộng mị, thỉnh thoảng chú lại giật mình đánh thót, tưởng chừng như mỗi gốc cây hiện nguyên hình một con ác thú, chưa bao giờ chú thấy cô độc như lúc này...
Chú thức dậy rất sớm, khi tiếng chim rừng đầu tiên lảnh lót. Bốn bề vẫn im ắng như tờ. Mệt và khát, chú lần ra suối, những con suối rất đỗi quen thuộc chảy giữa các khe núi. Chú đứng trên bờ vục mõm xuống, bỗng giật mình lùi phắt lại. Dưới lòng suối trong veo hiện ra một hình thù kỳ dị đang trừng trừng nhìn chú. Một con vật vừa là chú vừa không phải chú. Một con khỉ mang râu đội mũ, mặt mày xanh đỏ dữ dằn, cứ như muốn chồm lên vồ người trên bờ. Hoảng quá, chú kêu rú lên chạy bán sống bán chết... 

                                                                                      VĂN BIỂN
                       

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét


POST HÌNH HOẶC VIDEO CLIP VÀO Ô COMMENT :

Các bạn chỉ việc copy link hình hoặc link video clip dán trực tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ