BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2025

SẢ 𦲺 - Bài viết của Khánh Ly


Hình ảnh: Sả, thủ bút của Thanh Đài nữ sĩ

“Mạ thường về trong giấc mơ con
Cơm muối sả, tập tàng, rau đắng…”
                                    (Mạ, Võ Quê)
 
Sả, chữ Nôm viết 𦲺. Nó còn có nhiều tên gọi khác như sả chanh, hương mao, cỏ sả,... với tên khoa học là Cymbopogon citratus, thuộc họ lúa, mọc nhiều ở vùng nhiệt đới. Ở nước ta, từ đồng bằng đến miền núi, hầu như gia đình nào cũng trồng vài bụi sả quanh vườn. Cây sả mọc thành bụi, cao khoảng 0,8 đến hơn 1,5m. Các bẹ lá ôm khít tạo thành “tép sả”. Lá sả hẹp như lá lúa, bề mặt có lông nhám, toàn thân tỏa hương tinh dầu vừa mát vừa nồng, rất dễ nhận ra, từ lâu đã in sâu vào ký ức bếp Việt.
 
Trong Đông y, sả vị cay the, tính ấm. Dân gian dùng sả để phát tán phong hàn, thông khí, lợi tiểu, kiện vị, tiêu thực và giải độc nhẹ. Nhiều bài thuốc dân gian coi sả là vị thuốc hỗ trợ khi bị cảm sốt, đầy bụng khó tiêu hoặc khi cơ thể cần thanh lọc sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ. Đặc biệt, nước xông lá sả thường được dùng khi cảm mạo hoặc cơ thể uể oải, giúp ra mồ hôi, thông khí dễ thở. Cũng nhờ đặc tính khử mùi, sát khuẩn nên theo tập quán của nhiều vùng quê, sả còn gắn với bài thuốc tắm gội truyền thống. Các thảo mộc tắm gội kết hợp với sả như chanh, bồ kết... vừa thơm vừa sạch, đồng thời còn giúp phòng bệnh ngoài da.
 
Y học hiện đại đã chứng minh trong tinh dầu sả chứa nhiều hoạt chất quan trọng, tiêu biểu là citral, geraniol, myrcene. Đây là những hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, chống viêm và chống oxy hóa. Nghiên cứu cho thấy tinh dầu sả có thể giúp ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn, hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp, tiêu hóa, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn khi dùng trong liệu pháp hương thơm (aromatherapy). Bên cạnh đó, việc bổ sung sả trong khẩu phần ăn ở mức độ hợp lý còn có lợi cho hệ tuần hoàn và giúp điều hòa huyết áp.
 
Trong bữa ăn hằng ngày, sả góp phần làm dậy mùi, át vị tanh, tạo nên nét riêng cho các món kho, nướng, xào, hấp của người phương Đông. Dân gian thường đập dập phần gốc để ướp thịt cá, sau đó lấy phần lá non thái mỏng cho món xào, hoặc thả cả thân cây vào nồi nước cho thơm. Ngoài ra, người ta vẫn có thể dùng nó như bài thuốc Đông y khi trời trở lạnh. Ví như nước xông lá sả giải cảm, nước uống ấm bụng, tinh dầu sả đặt ở góc phòng để đuổi côn trùng và khử mùi,...
Những ứng dụng ấy cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa ẩm thực và trị liệu trong kinh nghiệm dân gian. Vì sả là một loại cỏ quen thuộc, dễ trồng với nhiều công dụng nên qua thời gian, nó đã trở thành một phần quan trọng của vốn tri thức bản địa. Việc duy trì thói quen sử dụng sả trong nấu nướng, phòng bệnh, giữ vệ sinh và thư giãn tinh thần chính là biểu hiện thực phẩm và dược liệu có cùng nguồn gốc, bổ sung cho nhau theo triết lý Đông y.
Trong thơ ca, sả gắn liền với hương tóc thơm của các cô gái Việt Nam bình dị, dân dã, từ sinh hoạt thường nhật đến những năm tháng kháng chiến:
 
"Hai nhà lưng dựa vào nhau
Cành xoan bên ấy ngả đầu sang đây
Lá sả đấy gội đây say
Ru em bên ấy bên này thiu thiu."
                               (Hữu Thỉnh)
 
"Em gội tóc góc sân
Không gian tràn hương sả."
                (Đỗ Quảng Hàn)
 
"Tóc lá sả đâu đó vẫn bay hương
Đêm tắt lửa trên đường."
                       (Phạm Tiến Duật)
 
"Phản lực vút lên trong vòng liệng đàn cò
Trận đại bờ sông gió tóc bồng hương sả."
                                           (Nguyễn Mỹ)
 
                                                            Bài viết của Khánh Ly
                                                 Trích trong Tri thư đạt lễ - 知書達禮

Không có nhận xét nào: