BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

NGHÊ THƯỜNG 霓裳 - Bài viết của Mỹ Trinh


Hình ảnh: Nghê thường, thủ bút của Thanh Đài nữ sĩ

“Nghê thường”, chữ Hán là 霓裳, nghĩa gốc là cái váy màu cầu vồng, thường dùng chỉ trang phục của phụ nữ. Trong đó, “nghê” là cầu vồng (còn gọi là mống trời), là hiện tượng tự nhiên do ánh sáng mặt trời xuyên qua hơi nước trong mây tạo thành một phổ ánh sáng gồm các dải màu liên tục (người Trung Hoa xưa quan niệm cầu vồng có 5 màu - ngũ sắc), “thường” là cái xiêm, cái váy của phụ nữ thời xưa. Không chỉ là vật thể hữu hình, “nghê thường” còn mang hàm ý biểu tượng cho vẻ đẹp siêu thực, thần tiên, thường được dùng để gợi nhắc đến các tiên nữ hay mỹ nhân trong thơ ca và nghệ thuật truyền thống.

(Nghê) là một chữ hình thanh gồm bộ vũ cho ý (cầu vồng thường xuất hiện sau cơn mưa) đặt phía trên và chữ (nghê) cho âm ở dưới. Về mặt nghĩa, chữ (nghê) chỉ “cầu vồng thứ hai” hay còn gọi là “cầu vồng mờ”, thường xuất hiện cùng với (hồng) - cầu vồng chính. Trong hiện tượng thiên nhiên, cầu vồng thứ hai này có sắc màu nhạt hơn và xuất hiện ở vị trí gần cầu vồng chính, mang lại một hiệu ứng ánh sáng huyền ảo trên bầu trời sau cơn mưa. Vì thế, chữ (nghê) từ lâu đã mang trong mình hàm nghĩa tượng trưng cho sự mơ hồ, phi thực và vẻ đẹp lung linh, ảo diệu.
 
(Thường) là chữ thuộc bộ y , được cấu tạo bởi bộ y bên trái (biểu thị ý liên quan đến trang phục) và chữ (thượng) bên phải để cho âm đọc. Trong y phục cổ, Thường chỉ phần váy hoặc quần mặc từ thắt lưng trở xuống, đối lập với Y - phần áo trên. Trong văn hóa truyền thống, đặc biệt là trong thơ ca, (thường) là biểu tượng cho nét duyên dáng, mềm mại của người phụ nữ.
 
Ngoài nghĩa chỉ cái váy ngũ sắc, “nghê thường” còn được dùng để chỉ “Nghê thường vũ y khúc” (gọi tắt là “Nghê thường khúc”), là tên một ca khúc, một điệu múa cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc, được xem là đỉnh cao của nghệ thuật cung đình thời nhà Đường, có ảnh hưởng đến các triều đại Trung Hoa sau này và ảnh hưởng sang cả Việt Nam. Trong “Cung oán ngâm khúc” của Nguyễn Gia Thiều có câu:
 
“Dẫu mà tay múa, miệng xang,
Thiên tiên cũng ngoảnh Nghê thường trông trăng.”
 
Theo Đường thư chép lại, “Nghê thường vũ y khúc” là một sáng tác của vua Đường Huyền Tông, tức là Đường Minh Hoàng 唐明皇. Vào một đêm mùa thu trăng tròn, nhà vua ngồi ngắm trăng và ước mơ được lên thăm cung trăng thăm thú, tiên ông La Công Viễn biết được ý muốn của vua nên mới dùng phép tiên biến dải lụa trắng thành cây cầu đưa nhà vua lên cung Quảng Hàn. Đường Minh Hoàng lên chơi nguyệt điện, thấy các nàng tiên nữ mặc áo cánh chim (vũ y), xiêm màu cầu vồng (nghê thường), múa theo điệu nhạc tiên nhã nhặn uyển chuyển. Nhà vua say mê ngây ngất, trở về hạ giới liền truyền cho người may các kiểu xiêm y đúng như các tiên nữ trên cung Quảng và vận dụng trí nhớ chế thành “Nghê thường vũ y khúc”, đích thân dạy cung nữ múa.
 
Tương truyền rằng vào mỗi đêm rằm tháng Tám, giữa tiết trời mùa thu, Đường Minh Hoàng thường cho thắp đèn lồng rực rỡ, cùng Dương Quý Phi thưởng rượu và ngắm các vũ nữ trình diễn điệu múa “Nghê thường khúc” dưới ánh trăng. Vũ khúc này say đắm lòng người, khiến các đời vua chúa sau cũng noi theo, đưa vào các buổi yến tiệc trong hoàng cung. Dần dần, các quan lại ở địa phương cũng học theo, đưa điệu múa này về phủ mình, tổ chức yến tiệc vào dịp rằm tháng Tám. Từ đó, phong tục đốt đèn, múa hát trong đêm Trung Thu dần lan rộng trong dân gian, trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống.
 
Như vậy, “nghê thường” vốn có nghĩa gốc là cái xiêm màu cầu vồng, ngoài ra còn được dùng để chỉ “Nghê thường khúc” - điệu múa đỉnh cao của nghệ thuật cung đình Trung Hoa xưa. Để kết lại cho bài viết này, xin mượn đôi câu hát trong bài “Thiên Thai” của nhạc sĩ Văn Cao để phần nào khẳng định đóng góp của “Nghê thường” đối với nền nghệ thuật Việt Nam:
 
Thiên Thai chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần
Thiên Tiên chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm
Khúc Nghê thường này đều cùng múa vui bầy tiên theo đàn.”
 
                                                           Bài viết của Mỹ Trinh
                                                Trích từ “Tri thư đạt lễ” - 知書達禮

Không có nhận xét nào: