Sống hoài với Kỷ Niệm, người ta sẽ Không Già? Câu hỏi đó thoáng qua không ngờ nó ở lại!
Không nghe ai nói "Phải / nhắc hoài chuyện ngày
xưa". Có thể thấy "người ta" ngồi mơ màng chiều, sớm...
Có thể, nghĩ không muộn: "Mình cũng sẽ có ngày...ngồi nhìn mãi
mây bay, nằm nghe cơn gió thoảng...".
Đời không thể một thoáng! Nhiều người chết "khi không". Nhiều người chết động rừng, động cả sông, cả
núi...
Tôi nghĩ Phạm Hồng Thái, trăm năm rồi, anh đâu? Tôi nghĩ đến mùa Thu: Lá vàng đầy sân rụng...
Đời làm mình lúng túng. Sống, chết đều bình thường...Đời như sóng đại
dương, thấp cao vì gió, bão...
Nhưng, sóng nếu là giọt máu chắc nó có thời Xanh? Ý tưởng nào cũng mong manh... màu Xanh - màu
vĩnh cửu?
*
Bạn biết Pascal chớ?
Từ đứa nhỏ lớn lên nói một câu khó quên:
"Con người yếu ớt lắm, nó chỉ là một cây lau sậy nhưng cây lau sậy
có tư tưởng!".
Một ngày có ý nghĩa:
Ngày đó có bình minh!
Một đêm thật hạnh phúc còn đắp cái chăn kỷ niệm...
Yên Thao, một nhà thơ, có hai câu lấp liếm mà lại rất
dễ thương: "Tim tím khung cầu tim
tím núi, giời ơi nhiều tím quá em ơi!".
Tôi nghĩ đến Nguyên Sa - một người hành khất thốt được
những lời van lơn: "Cho anh nắm lấy
hai bàn tay! Tóc em anh sẽ gọi là
mây! Ngày sau hai đứa mình xa cách, anh
vẫn được nhìn mây trắng bay...".
Kỷ niệm đều đáng nhớ vì Kỷ Niệm nào cũng Đẹp. Bản chất của mây là cuồn cuộn như tóc người
yêu mình chưa chải đấy thôi!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Xuân Diệu
Một đêm thật hạnh phúc còn đắp cái chăn kỷ niệm...
(*) Thơ Xuân Diệu

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét