BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI ẤT TỴ 2025 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2025

NGŨ ÂM 五音 - Bài viết của Mỹ Trinh


Hình ảnh: Ngũ âm, thủ bút của Thanh Đài nữ sĩ

“Cung thương làu bậc ngũ âm”
Âm nhạc từ lâu đã được xem như một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của con người. Trong văn hóa phương Đông, âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn gắn với quan niệm về sự hài hòa giữa trời, đất và người. Từ trong bối cảnh ấy, Nguyễn Du khi viết “Truyện Kiều” đã mượn hình ảnh ngũ âm - năm cung bậc cơ bản trong nhạc lý cổ truyền để ca ngợi tài đàn của Thúy Kiều:
 
“Cung thương làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương.”

“Ngũ âm” là 5 cung bậc chính trong âm nhạc Trung Hoa thời xưa. Đó là Cung, Thương, Giốc, Chủy, Vũ. Câu thơ viết “cung thương làu bậc ngũ âm” khẳng định Thúy Kiều không chỉ đánh đàn hay mà còn am tường các cung bậc, đạt đến trình độ tinh thông. “Hồ cầm” vốn chỉ đàn tì bà, gắn với hình ảnh Vương Chiêu Quân đời Hán Nguyên Đế, một trong “tứ đại mỹ nhân” Trung Hoa, nàng thường dùng đàn ấy trong cuộc đời phiêu dạt nơi đất Hồ. Nguyễn Du đã mượn điển này để ngợi ca rằng tiếng đàn của Kiều còn vượt trội, tinh diệu hơn cả bậc giai nhân xưa.

Khái niệm “ngũ âm” vốn có vị trí đặc biệt trong tư tưởng và nghệ thuật Á Đông. Trong bài “Đông Hoàng Thái Nhất” 東皇太一 , Khuất Nguyên cũng từng viết:
 
五音紛兮繁會,
君欣欣兮樂康。
 
Ngũ âm phân hề phồn hội,
Quân hân hân hề lạc khang.
 
Đào Duy Anh dịch:
 
Năm cung bậc chừ hợp điệu
Ngài hân hoan chừ tươi cười.
 
Theo quan niệm cổ, ngũ âm không chỉ là cơ sở kỹ thuật của âm nhạc mà còn gắn bó chặt chẽ với triết lý ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), phản ánh quan niệm về sự hòa hợp giữa vũ trụ và con người. Theo cách nhìn của người xưa, thân thể con người không phải ngẫu nhiên mà có ngũ tạng (tim, gan, lách, phổi, thận) và ngũ quan (mắt, tai, mũi, miệng, lông mày). Mỗi âm giai trong ngũ âm đều tương ứng với một cơ quan nội tạng, một loại cảm xúc và một tính cách nhất định. Vì thế, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn có vai trò như một cơ chế điều hòa, giúp cân bằng cảm xúc và cải thiện sức khỏe.
 
Chẳng hạn, âm Cung thuộc hành Thổ, liên hệ với tụy tạng, nghe nhiều âm này mang lại sự điềm đạm và nhẫn nhục. Âm Thương thuộc hành Kim, ảnh hưởng đến phổi, giúp con người trở nên ngay thẳng, thân thiện. Âm Giốc thuộc hành Mộc, gắn với gan, đem lại cảm giác phấn chấn và hòa giải. Âm Chủy thuộc hành Hỏa, liên hệ với tim, khơi mở lòng rộng lượng và sự nhiệt tình. Âm Vũ thuộc hành Thủy, ảnh hưởng đến thận, tạo nên sự trầm tĩnh, nhẹ nhàng và quân bình.
 
Tuy vậy, người xưa cũng nhấn mạnh rằng, nếu một loại cung bậc hay cảm xúc nào đó được đẩy đến cực độ, nó có thể gây tác động ngược lại, làm rối loạn khí huyết và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, tinh thần của âm nhạc Trung Hoa là sự hài hòa và tiết chế, nhằm hướng con người đến sự cân bằng giữa thể chất, tinh thần và vũ trụ.
 
Từ góc nhìn đó, việc Nguyễn Du đặt ngũ âm vào tiếng đàn của Thúy Kiều càng làm nổi bật vẻ đẹp của nhân vật này. Tài đàn của Kiều không chỉ là biểu hiện của tài năng nghệ thuật mà còn cho thấy sự tinh tế, sâu sắc trong tâm hồn. Qua đó, Nguyễn Du vừa ca ngợi vẻ đẹp toàn diện của Kiều vừa thể hiện vốn văn hóa phong phú mà ông đã gửi gắm trong tác phẩm.
                                                            Bài viết của Mỹ Trinh
                                                    (Trang Tri thư đạt lễ - 知書達禮)

Không có nhận xét nào: