“Mình về ta chẳng cho vềNắm tay kéo lại, mình thì ở đâyRau má là lá lan dâyĐã trót dan díu, ở đây đừng vềRau má là lá lan thềĐã trót dan díu đừng về ở đây.”(Ca dao)
Rau má, chữ Nôm viết 蔞䔍, còn gọi là tích tuyết thảo hay lôi công thảo, danh pháp khoa học là Centella asiatica, thuộc họ Hoa tán (Apiaceae). Loại cây này dễ sống, thường thấy ở những nơi ẩm ướt, râm mát như bờ mương, thung lũng hay đất tơi xốp, phổ biến ở các vùng nhiệt đới châu Á, Australia và đảo Thái Bình Dương.
Rau má là cây thân thảo, mọc bò lan trên mặt đất, thân
gầy nhẵn, màu xanh lục đôi khi pha ánh đỏ. Lá mọc đơn từ cuống dài 5-20 cm, hình
thận với đỉnh tròn, bề mặt nhẵn, gân lá dạng lưới chân vịt. Từ lâu, rau má đã
được dùng làm loại rau ăn mát, đồng thời là vị thuốc quan trọng trong y học cổ
truyền Trung Hoa và Ayurveda (hệ thống y học cổ truyền Ấn Độ toàn diện).
Trong y học cổ truyền, rau má có vị đắng hơi ngọt, tính mát, được quy vào kinh can, tỳ và thận. Vị thuốc này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, tiêu viêm và hoạt huyết. Không chỉ lá mà toàn thân cây rau má, kể cả rễ đều có thể dùng làm thuốc. Dân gian từ lâu vẫn hay nấu nước rau má để giải khát mùa hè, trị mụn nhọt, rôm sảy hoặc sắc uống để hỗ trợ điều trị vàng da, sốt, viêm gan, tiêu chảy.
Ngày nay, các công trình nghiên cứu hiện đại cũng xác nhận giá trị của rau má. Trong thân lá có nhiều hoạt chất saponin, flavonoid và vitamin giúp tăng cường trí nhớ, hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm stress, làm dịu viêm và thúc đẩy quá trình lành thương. Từ đó, chiết xuất rau má được ứng dụng cả trong dược phẩm lẫn mỹ phẩm, nhất là các sản phẩm chăm sóc da nhờ khả năng kích thích collagen và hạn chế hình thành sẹo.
Trong văn hóa Việt Nam, rau má đã trở thành món rau dân dã thân quen. Vị mát lành của nó gợi nhớ đến những buổi trưa hè nơi đồng quê, khi người ta tìm đến một thức uống giải khát xoa dịu cái nắng gắt, đồng thời còn gợi nhớ bữa cơm có rau má luộc chấm kho quẹt giản dị... Có thể nói, rau má đã vượt khỏi vai trò của một loài cây cỏ thông thường, bởi vì nó vốn là ký ức tuổi thơ của bao người con Việt, trong thơ ca đều quen thuộc đến lạ:
“Anh tới nhà em, anh ăn cơm với cáEm tới nhà anh, em ăn rau má với cua đồng.”(Ca dao)“Là cây nào cũng tốt thôi:Rau má làm thuốc cho người.Rau dền nấu canh mát dạMà còn cái cây diếp cáCũng nhiều lợi ích chứ sao?...”(Xuân Quỳnh)“Bể cồn bãi cạn dâu xanhNôn nao rau má hũ sành buồn vui.”(Phạm Trọng Thanh)“Ngồi buồn nhớ mẹ xưa xaNắm cơm rau má ngồi và cho tôi.”(Đỗ Quảng Hàn)“Đọt lau, rau má vả xanhĐói lòng, hát khúc quân hành vẫn vui.”(Tố Hữu)
Theo Tri thư đạt lễ - 知書達禮

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét