NGƯỜI LỚN THÈM NẮNG NHƯ CON NÍT THÈM CÀ REM – Trần Vấn Lệ
Mưa... thì chắc không mưa!Mấy hôm nay thèm nắng!Ông Trời như đi vắng? Lạnh rồi, Trời thăm ai? Trời đi tìm tương lai / cho loài người vui vẻ?Cuối tháng Halloween ghé... cũng là Lễ tưng bừng! Ngày đó mới mùa Đông... Ngày đó dòng năm tháng / chắc
không có lãng mạn... vì ma không ước mơ... Trong ánh sáng tỏ mờ, bây giờ gần như vậy...Câu thơ
không biết chạy, niềm vui thì cứ trôi... * Thèm nắng lắm, thưa Trời! Ngày hôm nay quá lạnh! Mùa đi không xúng xính mà lặng thầm... như câm! "Anh cho em mùa Xuân, nụ hoa vàng mới nở!".Thơ của Kim Tuấn đó, thuở nào... xưa quá xưa! Thuở nào niềm ước mơ của con người buốt giá, của con
tàu biển cả lạnh lùng tảng băng trôi... ... và mây bay trên trời.Ông Trời đem nắng giấu!Mồng tơi leo bờ giậu, thơ ấu mực tím nhòa... Bạn
ạ, mình xót xa... Này bài thơ buổi sáng!Mây sương mù chưa tản, gửi bạn niềm bâng khuâng... Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét