Hai ngày trôi qua lặng lẽ...Mùa Thu yêu quý chưa về! Tưởng tượng trời mưa lê thê, gạt tay... chỉ
là nước mắt?
Mùa Thu, mùa yêu thương nhất. Mùa của đám cưới hàng năm... Có lẽ người ta
nghĩ rằng: Hôn trong ngày lạnh mới ấm?
... cho nên dù xa muôn dặm, đẹp như tiểu thuyết: Thư Tình.
Tôi chờ một cánh thư xanh, với mình, bây giờ không có...
... kể cả thư các em nhỏ, xưa - xưa lắm, học trò. Các em giống như giấc mơ, nhỏ hơn Thầy đâu mấy
tuổi!
Tôi đang chờ Thu, tôi nói, vụn vằn, vụng về... ghép chữ
thành Thơ! Tôi thích làm Thơ Tự Do. Tôi thích "không gì ràng buộc"...
giống như lời hứa "bị nuốt" thì thôi... chuyện của chuyện đời!
Bạn tôi Chicago xa xôi nhắn về Cali nói lạnh. "Mà tại vì em muốn tránh gặp anh nóng lắm
nụ hôn!".
*
Hơi thở của tôi mãi còn để tôi sống nhờ câu đó!
Chicago - Los Angeles... cách xa nhau bởi gió và hoa
và cỏ đường sương! Tình Yêu không ai cô
đơn! Chiếu giường Tình Yêu là chữ...
Tình Yêu quà trao nhiều thứ... Xa nhau một bước là buồn!
Đang nắng! Nắng
như nước tuôn chảy luồn từng con đường phố.
Mùa Thu ở đây... dưới hố. Tôi
nhìn. Tôi thấy Quê Hương một Xã Hội Buồn
Khôn Tả! Tôi nghĩ là tôi nói quá những
gì báo chí đang đăng... Tôi nghĩ tôi-không-nhân-văn! Hai chữ Nhân Văn ngộ há?
Mai
tôi đề thơ trên lá...
Thu
vàng rơi đi lá Thu!
Trần Vấn Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét