BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2024

CÂU THƠ NÀY LÀM CHỨNG – Trần Vấn Lệ



Đêm nào cũng thuốc ngủ, tôi ngủ không nằm mơ, sáng thức dậy làm thơ cho em bình minh, đó!
 
Buổi sáng thường không gió nên thơ không bay đi.  Chỉ có hoa dậy thì nở như em bên Ngoại...
 
Cây cau sắp ra trái, hoa hương thơm như em.  Trái bưởi tôi nâng lên thấy môi mình có dấu...
 
Tôi giống con bướm đậu trên trái tim em sao?
Good morning, anh chào:  Em vui ngày mới nhé!
 
*
Thơ tôi vẫn thường lệ nói với em thầm thì.  Thơ tôi hương bay đi tóc em thề bên suối...
 
Em, đôi chân đang duỗi, gót chân em hoa hồng.  Dĩ nhiên là suối trong!  Anh yêu em biết mấy!
 
Nói như là hồi ấy thấy em đi trong vườn... Nói rất là dễ thương!  Câu thơ này làm chứng...
 
                                                                                      Trần Vấn Lệ

SAO TÌNH MÌNH LONG ĐONG – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Mộc Thiêng, ca sĩ Hà Huệ Mẫn trình bày

   


              
 

SAO TÌNH MÌNH LONG ĐONG
 
Đôi khi em thắc mắc
Sao tình mình long đong?
Đang đậm sâu vững chắc
Sao đổ vỡ giữa dòng?
 
Em hỏi em, tự hỏi
Em hỏi trăng hỏi sao
Chỉ thấy trăng mờ ảo
Sao lấp lánh trời cao
 
Em hỏi em trong nắng
Em hỏi mây, mây trắng
Em hỏi hoa, hoa héo
Em hỏi anh, em khóc
“Sao tình mình long đong?”
“Sao tình mình long đong?”
 
Anh tặng em hồng vàng
Mầu vàng mầu phản bội
Anh tặng em hoa tím
Hoa có hình trái tim
 
Hoa rụng rơi nằm im
Tim héo tàn tội nghiệp!
 
Em hỏi em trong gió
Gió chẳng chịu trả lời
Em hỏi mưa, bão tố
 
Tình hoen ố, rụng rời!
Dẫu yêu anh mãi miết
 
Dẫu yêu anh tha thiết
Vẫn là tình hoài vọng
Mình có duyên không phận
Nên tình mình long đong
 
        Quách Như Nguyệt

CHỢT, TÌNH – Thơ Nhã My, nhạc: Phan Ni Tấn, ca sĩ Tuyết Mai trình bày.

   
               
                                                           Nhà thơ Nhã My.


        

CHỢT, TÌNH
 
Cứ ngỡ tim mình hóa đá
Lăn qua những nhánh tình buồn
Lăn qua phố đời vội vã
Về nằm lạc giữa cô đơn
 
Cứ ngỡ tim mình hoang lạnh
Nhánh tình trôi giữa xa xăm
Lăn buồn trong khoang đời rỗng
Cuộn vào nỗi khát khô nằm
 
Chiều thả lòng theo tiếng hát
Tim mềm như giấc mơ đêm
Vạt nắng ngủ trên bờ mộng
Xuyến xao một phút êm đềm
 
Tiếng sóng vỗ bờ ru ngọt
Gió đang tình tự chờ mong
Bất ngờ áo em lồng lộng
Chợt nghe tình chảy cuộn dòng
    
                                     Nhã My

GIÔNG – Thơ Lê Phước Sinh


  

 
 GIÔNG
 
Một góc đang mắc nghẹn,
từng cụm mây nuốt vào.
Bình thản gió ve vuốt
coi chuyện này ra sao...
 
Rồi oi bức kéo đến,
nước bục tràn dầm dề.
Để thiên hạ biết mặt
xem bà trời xả nư.
 
Cỏ cây cười ha hả,
tốc váy cô đi đường...
 
        Lê Phước Sinh

KIẾT HẠ - Thơ Trần Mai Ngân



 

KIẾT HẠ
 
Tháng Năm mùa Kiết Hạ*
Vàng câu kinh khói hương
Ta vấn tội nhớ thương
Bởi ái mê tục luỵ
 
Đạo đời hãy từ bi
Trái tim ta vô tội
Đã Khắc sâu tên người
Mắt môi đó nụ cười
 
Bát Nhã tiếng chuông ngân
Ta quên cõi tục trần
Ta giam mình chung thân
Mà sao ta không nguôi...
 
Trăm năm ta tội lỗi
Đọc lời kinh nhớ ai
Tình sao chẳng phôi phai
Nước mắt ta rơi mãi...
 
Tháng Năm mùa Kiết Hạ
Ta giam ta nẻo nào
Ngoài trần gian ai vẫn
Một tình yêu ngọt ngào...
                             
           Trần Mai Ngân
 
* Mùa An Cư Kiết Hạ trong đạo Phật.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2024

NGUYỄN ĐỨC SƠN: CHẬP CHỜN TRONG CÕI HƯ VÔ - Đỗ Trường



Khi đọc, và nghiên cứu văn học sử Việt Nam có hai người đặc biệt làm cho tôi ám ảnh. Đó là nhà văn Nguyên Hồng, và thi sĩ  Nguyễn Ðức Sơn (Sơn Núi) ở hai đầu của đất nước. Sự ám ảnh ấy, không hẳn bởi văn thơ, mà vì tư tưởng, cũng như cuộc sống của họ. Tuy ở hai thế hệ, cách nhau bằng một cuộc nội chiến hai mươi năm, song cuộc sống Nguyên Hồng và Nguyễn Ðức Sơn có sự trùng hợp ngẫu nhiên, mang đến nhiều điều thú vị, chất chứa nỗi buồn day dứt cho người đọc.
 
Nếu sự chối bỏ Hà Nội đến với núi rừng Bắc Giang sau 1954 của Nguyên Hồng làm sửng sốt giới văn nghệ sĩ, người đọc ở miền Bắc, thì sau 1975 Nguyễn Ðức Sơn chán chường vứt bỏ Saigon, trèo lên đỉnh Cao nguyên Bảo Lộc còn làm cho mọi giới, trên toàn đất Việt phải giật mình hơn nữa: “về đây với tiếng trăng ngàn/ phiêu diêu hồn nhập giấc vàng đó em/ trăm năm bóng lửng qua thềm/ nhớ nhung gì buổi chiều êm biến rồi”. Vâng, tôi nghĩ: Buổi chiều êm biến rồi, không phải tâm trạng, nỗi đau riêng của Nguyễn Ðức Sơn lúc đó.
 

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2024

TUYỆT TỊNH CỐC (HOA LƯ, NINH BÌNH) – Phạm Hữu Phước



Tuyệt Tịnh Cốc là nơi Thái Hậu Dương Vân Nga ẩn tu vào lúc cuối đời. Bà là hoàng hậu của Đinh Bộ Lĩnh, nhưng cũng là hoàng hậu của Thập Đạo Tướng quân Lê Hoàn, người khai sáng triều đại Tiền Lê.
 
Có giả thuyết cho rằng bà tư thông với Lê Hoàn, và giúp một tay cho Lê Hoàn giết Đinh Bộ Lĩnh. Cuối đời bà ân hận nên lên Tuyệt Tịnh Cốc ẩn tu và sám hối.
 
Nhiều người nói sai là Tuyệt Tình cốc. Tuyệt tình là dứt tình, trong khi Tuyệt Tịnh cốc mới đúng vì có nghĩa là cái hang hoàn toàn im lặng để ngồi Thiền.

                                                                                 Phạm Hữu Phước

MỘT VÀ CHÍN – Thơ Bùi Chí Vinh


   
                             Ảnh nguồn facebook
 

MỘT VÀ CHÍN
 
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Tăng đoàn quý tộc lòi ra chín người
Thêm vài Minh Tuệ nữa thôi
Chùa to chùa lớn đi đời nhà ma
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Trần gian của cải bỗng là sắc không
Thích tiền, thích gái, thích lông
Làm sao sánh được bềnh bồng Thích Ca
Chỉ cần một hạnh đầu đà
Lòi ra chín gã yêu ma trọc đầu...
 
                           Bùi Chí Vinh
                               9-6-2024

THÁNG SÁU – Thơ Trần Mai Ngân




 
THÁNG SÁU
 
Chị về thêu nỗi nhớ
Nhành Phượng Vĩ đỏ trời
Còn mãi lời dấu yêu
Dù liêu xiêu đôi ngả
 
Tháng Năm sao hối hả
Để người phải xa người
Nụ cười còn nguyên vẹn
Chôn sâu kín vào tim
 
Tháng Sáu mây lặng im
Bay âm thầm nơi cũ
Dấu xưa ở chỗ này
Bàn tay nắm bàn tay
 
Bây giờ dẫu chia hai
Lòng đinh ninh không phai
Dòng sông mênh mang chảy
Hẹn bến cũ một ngày…
 
                   Trần Mai Ngân
                    Tháng 6-3024

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

THÓI ĐỜI ĐIẾM TRỌ TRẦN GIAN... - Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến


  

 
DẤU HỎI
 
Rau trên luống chắc gì rau sẽ sạch
Người thôn quê đâu hẳn đã chân quê
Rượu ngàn trận chửa tin là tình bạn
Ngủ mòn giường chưa dám gọi tình nhân.
 
Hà Nội, 21 tháng 02 năm 2018
 
 
PHỐ KHUYA
 
Gió lạnh cong mình cóng mái hiên
Mưa táp song thưa buốt dáng thiền
Dật dờ phố nhỏ hai thằng nghiện
Một gã xe thồ đạp như điên.
 
Định Công, 22:38 ngày 11-01-2024
(Mồng Một/Chạp năm Quý Mão)
 
 
HOA ĐÊM
 
Áo trễ vai trần rảo bước nhanh
Nhũ hồng e ấp áo mỏng manh
Gió khuya cong cớn từng cơn lạnh
Nhợt nhạt môi hường lúc tàn canh.
 
Giáp Bát, đêm 04 tháng 10.2018
 
 
NGÕ ĐÊM
 
Sương tí tách trên từng cọng lá
Gió hững hờ lạnh lạnh xuyên đêm
Người lặng lặng bỏ đi sau vòm lá
Người cúi đầu chậm chậm lẫn vào đêm.
 
Hà Nội, 00:55 - 26/03/2023
 
 
BUỐT ĐÊM
 
Một tiếng còi tàu ghiến nát đêm
Một tiếng ho đêm rục gối mềm
Một người lụi cụi soi chăn đệm
Một ánh mắt buồn buôn buốt đêm.
 
Đêm 03 tháng 04 năm 2024
 

MỚI MÀ HAI THẾ KỶ - Trần Vấn Lệ



Ngày của Cha như ít / người nhớ... để mà chào!  Tại ngày Cha đến sau / ngày của Mẹ một tháng!
 
Ngày của Cha trời nắng, có nóng - không nóng lòng!  Con cái ở bốn phương, tụ họp thường thăm Mẹ!
 
Cha cũng được chút ké, ngày vui đã qua rồi... Cha còn lại, xa xôi... những buổi chiều vời vợi!
 
Chiều nào cũng tới tối!  Hết tối là bình minh!  Nghĩ thế cho lòng mình thấy ngày ngày êm ả...
 
Quê Hương ơi xa quá!
Thái Bình Dương bao la!
Câu thơ thật xót xa!
Mới mà hai Thế Kỷ! (*)

 (*) 1975-2024...
                                                                                    Trần Vấn Lệ       

TÌNH TÔI – Thơ Lê Văn Trung


   


TÌNH TÔI 
 
Tôi yêu tha thiết những dòng sông
Buổi nắng vừa phơi dải lụa hồng
Sông ơi sông chở giùm tôi với
Một phiến mây chiều xin quá giang
 
Tôi yêu tha thiết những con đường
Có lá vàng in theo dấu chân
Có gió thơm tho tà áo mỏng
Thơ cũng theo người rắc phấn hương
 
Tôi yêu tha thiết những con tàu
Để tiễn đưa và để nhớ nhau
Mai sau tàu có quay về lại
Nhớ chở tình tôi vẹn trước sau
 
Là thế
Tôi yêu hết mọi người
Gặp gỡ bên đường mỗi sớm mai
Lòng tôi mỏng quá như sương mỏng
Vọng tiếng chim đang hót gọi ngày 
 
                                 Lê Văn Trung
                                     14.06.24

HỘI TAM HOÀNG Ở CHỢ LỚN VÀ VỤ XỬ BẮN TẠ VINH, NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI - Vũ Cao



Nguồn:
https://cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Ky-cuoi-Nhiem-vu-bat-kha-thi-i361169/

Để “nắn gân” tướng Kỳ, ngay sau Tết nguyên đán 1966, giá gạo đang từ 5,5 đồng/kg bỗng nhiên tăng lên 6 đồng rồi 7 đồng trong lúc lương của một lao động không tăng. Biết là có bàn tay thao túng của những ông "vua không ngai vàng" ở Chợ Lớn, tướng Kỳ lập tức ra tối hậu thư cho họ bằng cách triệu tập 7 người Hoa đứng đầu ngành mua bán lúa gạo tại miền Nam đến văn phòng.

“VẬT VỜ”, LOẠI ẤU TRÙNG ĐƯỢC XEM LÀ LỘC TRỜI ĐẶC SẢN SÔNG HỒNG



Ngày xưa, “vật vờ” chỉ là món ăn dân dã của người dân làng chài, thế nhưng số lượng ngày càng khan hiếm giúp chúng trở thành của ngon vật lạ, được nhiều người săn lùng với giá lên tới cả triệu đồng/1kg.
 
Một trong những loài đặc sản sống ở sông Hồng là “vật vờ” (hay “vờ vờ”). Đây là một loại côn trùng có tuổi đời ngắn nhất, thường chỉ kéo dài vài tiếng, cùng lắm là một tuần từ lúc còn là ấu trùng cho tới khi lột xác thành vật vờ trưởng thành.
 

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

GÃ BIẾT CHỮ NHƯNG CHỮ KHÔNG HỀ BIẾT GÃ – Phí Ngọc Hùng



Nguồn:
https://sangtao.org/wp-content/uploads/2019/04/mot_chut_doi_gia_2-ngo_khong.pdf


Trong làng xóm văn chương ai chả hay biết là đã làm văn hóa thì phải có văn chương, một tác phẩm hay là có văn có truyện. Một truyện ngắn hay là truyện khó viết, không phải ai cũng viết được. Thêm nữa, chỉ một dúm chữ không thôi nhưng vẫn có hồn, có cốt tráng qua nét văn chương. Chữ đẻ ra chữ, có khi chỉ phảy vài nét, mà tóm lược được thần thái, lột được hết hồn vía của nhân vật, tình tiết. Chữ để đọc.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

EM ƠI ANH LẬP MIẾU PHỤNG THỜ EM MUÔN NĂM – Trần Vấn Lệ



Bạn tôi ở bên Úc, gọi phone tôi khóc ngon:  Lệ ơi mình không còn Bà Xã trên đời nữa!
 
"Đầu ấp, tay gối" chỗ / của bả vẫn còn đây... mà hồn bả thành mây, mà xác: bình-tro-lạnh!
 
Cái người mình ở cạnh, Lệ ơi là nỗi buồn!".  Rồi bạn lại khóc ngon... như chưa hề được khóc!
 
Bạn tôi Cử Nhân Luật sao "bạc nhược" thế này?  Thời chiến đi đó, đây, làm tới "Ông Thẩm Phán".
 
Quốc Hội, làm Cố Vấn, nghiêm chỉnh biết bao nhiêu!  Thế mà một sớm chiều... bây giờ "Đứa Con Nít".
 
Nếu đời đừng... nhúc nhích, bạn tôi không vượt biên.  Bạn cứ sống bình yên với "hộ khẩu" tư chức...
 
Gia đình cứ hạnh phúc, không bỏ nước ra đi!  Bạn hiểu chữ "mất quê", bây giờ thêm "mất vợ"!
 
Bạn tôi khóc nức nở...
Tôi động cảnh động lòng:
Tôi nhắc tới hoa vông
Phan Thiết, bạn mới dịu...

*
"Lòng người ta có Miếu thờ Bạn Đời muôn năm!". (*)
 
                                                                                          Trần Vấn Lệ 
 
(*). Bài thơ này tôi làm theo điều mong muốn của bạn tôi - Phan Đổng Lý - học chung từ Trung Học Đệ Nhất Cấp, xa nhau từ Trung Học Đệ Nhị cấp.  Bạn học tiếp ở Nha Trang, tôi ở Đà Lạt.  Con đường học vấn của bạn hanh thông, bạn lấy được Cử Nhân Luật, đi làm Lục Sự Tòa Án rồi lên chức Thẩm Phán.  Thời nhập ngũ, bạn về đơn vị không lâu thì nhận lệnh về làm Cố Vấn Pháp Luật tại Hạ Nghị Viện Sài Gòn. Bạn tại ngũ mà không tại hàng.  Bạn cứ lên lon...cho đến ngày tan cuộc 30 - 4 - 1975 về giả vờ làm dân ngu.  Bạn canh me cùng gia đình vượt biển tới Australia (thời gian này tôi tù binh ở trại Tù Binh, Tổng Trại 8, không biết gì).  Bạn lập nghiệp ở quê người, hạnh phúc với cuộc sống dư giả.  Cách nay chừng 10 năm, bạn có qua Mỹ thăm bạn bè. hồi nhỏ, như nhà báo Phan Bá Thụy Dương, Thiếu Tá Lê Văn Trung, Hải Quân Thiếu Tá kiêm Thi Sĩ Trần Thiện Hiệp, Gia đình Nhạc Sĩ Trần Thiện Thanh, Đại Úy Trần Thiện Trung, Đại Úy Thiết Giáp Tôn Thất Quý, Đại Úy Bùi Thanh Minh, hỏi thăm hết thẩy bạn bè.  Bạn có đi uống cà phê với tôi tại quán Mưa Rừng ở Santa Ana CA... Từ Mỹ, bạn về Việt Nam, thăm Phan Thiết trước, nơi quê nhà, về Sài Gòn ở chơi hơi lâu, tìm thăm bạn cũ:  Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Luật Sư Huỳnh Tấn Thời, Dược Sĩ Lê Văn Cử, thăm. ngôi nhà nhà thơ Trần Thiện Hiệp mới tậu để dành, gặp Giáo Sư Huỳnh Ngọc Hùng, lên Bảo Lộc thăm bình tro Nhạc Sĩ Trần Thiện Trung

MƯA CHIỀU THÁNG SÁU, BÀI THƠ CHƯA ĐỀ TỰA – Thơ Tịnh Bình


  

 
MƯA CHIỀU THÁNG SÁU
 
Cơn mưa nào tình tự một mùa hoa
Bằng lăng tím sắc phượng hồng e ấp
Tháng Sáu dịu dàng giọt mưa chiều ướt đẫm
Người nhớ người đọng xa vắng lời thơ
 
Ngang góc phố miên man hoài niệm cũ
Từ em đi hoa tím rụng thềm rêu
Bầy sẻ cũ thôi về bên hiên nắng
Mưa dại khờ... Tháng Sáu cứ buồn thiu...
 
Xin giữ lại chút riêng lòng khoảng lặng
Khung trời thơ miền hạ cũ trong ngần
Những trêu đùa giận hờn vô cớ
Cũng trở thành hồi ức mãi bâng khuâng
 
Ngày trở lại... chỉ mình ta hiu hắt
Lối xưa qua mắt cỏ chớm xanh rì
Mặc kệ phố nhòe mưa tháng Sáu
Phượng cuối mùa đau đáu nỗi niềm chi...
 

MÙA THI – Thơ Lê Phước Sinh


   


MÙA THI
 
Lòng dặn dạ đừng bồn chồn vội vã,
cứ nhởn nhơ như nước chảy ven đường.
Đời đã bạc vì tóc sâu lỗ chỗ,
liếc mắt nhìn mà nghĩ tận đâu đâu.
 
Chênh vênh, chen lấn nhịp cầu...
 
                         Lê Phước Sinh

NGỦ ĐI EM - Nhạc Khê Kinh Kha, ca sĩ Ý Lan trình bày

    

           


NGỦ ĐI EM
 
1) ngủ đi em, đêm thôi mịt mù
ngủ đi em, yêu thương đợi chờ
ngủ đi em, môi ấm còn thơm
ngủ đi em, hoa lá nghiêng nằm
ngủ cho yên, quên tháng năm buồn thương
 
dù đêm nay mưa có còn bay
dù trong em chua xót còn đầy
dù trăm năm khô héo từ đây
vẫn xin em yêu hết tình tôi
vẫn xin em
vẫn xin em yêu mãi tình này
à á ơi, à á ơi
ngủ cho ngoan, em nhé, ngủ cho yên
 
2) ngủ đi em, lênh đênh phận người
ngủ đi em, hương thơm vào đời
ngủ đi em, hơi ấm tình say
ngủ cho yên, mơ ước thêm nồng
ngủ cho ngoan, cho hết trăm nghìn năm
 
dù mai đây, mặt đất vỡ tan
dù trăng sao rơi rớt muộn màng
dù thiên thu rã nát trần gian
tình đôi ta vẫn mãi bền lâu
nghìn năm sau
nghìn năm sau vẫn mãi ngọt ngào
ngủ đi em – ngủ cho lâu
mình yêu nhau, em nhé, mình yêu nhau
 
3) ngủ đi em, tương lai mặn nồng
ngủ đi em, yêu thương vợ chồng
ngủ đi em, hương phấn dịu êm
ngủ cho ngoan, cho hết ưu phiền
mình yêu nhau, yêu mãi yêu dài lâu
 
dù mai đây em có phụ tôi
dù cho em xa lánh tình này
dù đau thương xé nát hồn tôi
cũng yêu em, yêu mãi tình ơi
cũng yêu em
cũng yêu em, yêu hết đời này
à á ơi, à á ơi
ngủ đi em, ngoan nhé, ngủ cho yên
 
                                Khê Kinh Kha

HAPPY HOLIDAY – Trần Vấn Lệ



Hôm nay ngày Lễ, nghỉ! !  Ngoài đường xe chạy, không; lề đường người, đông đúc.
 
Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, ngày lớn nhất, có tiếng khóc, có tiếng cười; có người thương nhớ người, có người cứ vui vẻ!
 
Nước Mỹ vào ngày Lễ vui-buồn ở bên nhau!  Cờ được long trọng chào, có diễn văn, diễn thuyết...
 
Người sống nhớ người chết, chiến sĩ từ Binh Nhì...không phân biệt cấp gì - nằm bên nhau, nghĩa địa!
 
Không ai cười thất lễ.  Không ai khóc giả vờ. Cuộc đời là Bài Thơ ngậm ngùi mà hùng tráng...
 
Hôm nay trời có nắng!
Xin cảm ơn Ông Trời!
*
Thơ tôi nhiêu đó thôi rưng rưng lòng cám nghĩa.  Nghĩ sao cũng được nhé, tư-cách-người-lưu-vong! 
                                                                                        Trần Vấn Lệ

KHI HẮN ĐÓI – Trần Hữu Ngư



Bữa nay, coi lại 6 cuốn sách đã xuất bản, tôi đọc bài “Khi hắn đói” trong tập “TRỜI CAO ĐẤT THẤP, CHÚNG TA THÌ…”, Xuất bản 2015
                 (Sẽ in lại cuốn sách này, khi tìm được nguồn tài trợ)
 
Đọc “Khi hắn đói” tôi rưng hai hàng nước mắt! 
Vậy hắn là ai?   
(…)    
    
Khi hắn được đưa đến đây (hình như nơi này là trại Tế Bần), bạn có tin không khi cánh cửa mở ra một làn hơi người nó đẩy hắn muốn bật trở lại, và hàng trăm con mắt với những khuôn mặt to hó nhìn hắn ái ngại!
  
Một bóng tối trùm xuống dù hắn đang mở to mắt để quan sát xung quanh. Tất cả ở trần…, trên cổ ai cũng có cái khăn mà sau này hắn cũng phải dùng đến chỉ để… lau mồ hôi! Ở đây nóng kinh khủng, nếu so nhiệt độ của những phòng tắm hơi ngày nay thì nó chỉ thấp hơn một chút, nói thế để biết nó nóng như thế nào! Cũng có thể ví như lò hơi ngạt, nếu không có lỗ thông gió.