BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2024

THIỆN TÂM SINH RA THIỆN TÂM, TÂM AN THÂN TỰ AN, DÒNG SÔNG TRÔI - Trần Mai Ngân



Có được vài ngày thảnh thơi như là nghỉ dưỡng nơi đây để tôi ngắm một dòng sông.
Trước mặt tôi là một con sông rất đẹp. Tầm nhìn dù bị giới hạn qua ô cửa sổ nhưng tôi vẫn ngắm được trọn vẹn khoảnh khắc của một ngày.
Khi bình minh lên, con sông như một dãy lụa xám đen đang chuyển màu cùng mặt trời. Một màu xam xám sáng dần, sáng dần ánh bạc rồi chuyển sang nhuộm màu hồng lướt qua mặt sông, rất vội. Con sông đã thức giấc và sẵn sàng hoà nhập với ban mai. Thỉnh thoảng có những chiếc ghe máy chạy qua phát ra âm thanh rộn ràng của cuộc sống của một ngày mới bắt đầu…
 

Buổi trưa.
Đang là mùa hè, quê tôi oi bức lắm cái nóng 34 độ làm dòng sông cũng nóng lên và trôi chậm chạp, có giờ khắc con nước đứng nghỉ ngơi - nhưng chỉ một chút thôi sông lại cứ trôi chảy. Dòng sông mùa hè xanh biên biếc thật đẹp!
Dưới hàng Bần che mát có vài chiếc ghe câu. Những bóng Bần không làm đủ mát, tôi thấy một tấm lưng trần đen thui của một người đàn ông dang ra câu cá, bắt tép về cho cả nhà ăn. Cũng có người phụ nữ trùm kín đầu mặt ngồi trên ghe kiên nhẫn câu…
Cuộc sống của người dân quê tôi vẫn còn nhiều vất vả khó khăn… Thương bao nhiêu mới đủ. Tôi buồn lắm!
 
Khi hoàng hôn đến.
Những chiếc ghe câu đã bơi về nhà, trả lại sự thơ mộng không có cảnh khốn khó trên con sông nữa.
Con sông lúc này rất đẹp, lấp lánh như một dãy lụa cầu vòng đủ sắc màu. Tôi nhìn và thấy sông đẹp như chỉ riêng cho tôi ngắm, và như sông chỉ nói riêng cho tôi nghe về nỗi vui buồn của sông… Chiều đến, là lúc mọi nhà đều sum họp và quay quần bên nhau. Có ai nhớ, ai ngắm sông cùng lúc này. Nên sông nói chúng ta đừng buồn khi bị lãng quên…
 

Đêm
Thỉnh thoảng có tiếng máy của ghe tàu chạy ngang sông phá tan sự yên tĩnh trong vài giây…
Tôi mơ hồ vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ tôi biết sông vẫn thức và vẫn trôi… trôi mãi ra biển lớn. Nhớ chở lời của tôi đã nói ban chiều nha sông rằng tôi yêu cuộc đời này và mang ơn tôi đã hiện diện, đã sống, đã cho đi yêu thương thật ý nghĩa và xứng đáng. Tôi không hề hối tiếc!
                                                                                   Trần Mai Ngân
 
**Vĩnh Long quê tôi đẹp như thế...

Không có nhận xét nào: