Vẫn trời mờ hơi sương... vẫn là buồn thường lệ...chưa
bao giờ buồn thế... hai Thế Kỷ buồn ơi! (*) Thơ tôi làm cho tôi, coi như có công chuyện để cho
mình lưu luyến mình thêm, mình từng ngày... Tôi tin lát nữa đây sương tan trời quang đãng.Tôi tin nguồn ánh sáng chứa chan vầng mặt trời... Tôi nghĩ em, đấy thôi... có thể còn nằm bệnh, có thể đang hành lang, có thể
quét lá vàng trên cái sân lát gạch... Tôi rất nhớ Đà Lạt.Đâu phải mới bây giờ? * Tháng Sáu không hề mưa ở Cali ngộ thiệt.Sáng sáng có chút rét đủ cho mình bâng
khuâng? Em!Chỉ em Giai
Nhân.Tôi vẽ vời yêu dấu.Con chuồn chuồn mà đậu... chỉ vì nó thấy vui?
(**) Em có nghĩ đến tôi, con chuồn chuồn, là một?Em, chuyến tàu chạy suốt dặm trường xuyên Bắc
Nam... Ôi
tôi lại lang thang.Sương mơ màng, cũng
phải! Tà áo dài con gái.Tà áo thời Nữ
Sinh... Trần Vấn Lệ (*) 1975 - 2025... (**)
Ca dao:Thân em phận mỏng cánh chuồn khi
vui thì đậu khi buồn thì bay...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét