Phạm Ngọc
Bảo
(7.3.1992 - 22.7.2019)
BÊN
NẤM MỒ CON
Ngủ đi con ngoan ! Ngủ đi
con !
Chuyện đời coi đã trả nợ
xong
Hãy yên giấc mộng ngàn
năm nhé
Cha còn bận bịu chút trần
gian
Cha ôm nắm đất rắc lên mồ
Đất này đất mẹ. Đất ông
cha.
Ấp ủ cho con vào sông núi
Hồn con mai mốt nở đầy
hoa
Con sẽ cùng cha tới Tây
Thiên
Không về trần nữa, hết ưu
phiền
Con đi trả nợ cho cha đó
?
Đã trút lên đầu đứa trẻ
ngoan
Kiếp trước đời cha chắc tội
nhiều
Kiếp này bố lại phải mang
theo
Hỡi ôi, nợ trả còn bao
cách ?
Sao nỡ bắt của tôi đứa
con yêu !
Con sống cùng cha 27 năm
Nâng như nâng trứng. Ngọc
long lanh.
Ngày tháng cha con mình
quấn quít
Giây phút ngờ đâu bỗng
tan hoang
Món nợ cuối cùng của tôi
đây ?
70 xuân sống cõi đời này
Nay dẫu trở thành Thi
Nhân Lớn
Tôi trả nợ xong rồi, hỡi
Như Lai !?
Con đem đời con gánh cho
cha
Tâm cao như núi, dạ bao
la
Cha xin Quan Thế Âm Bồ
Tát
Đưa con về cõi cực lạc
cùng cha
Nắm đất cha đang rắc lên
mồ
Ru con yên ngủ giấc tuổi
thơ
Đừng buồn con nhé ! Dù chết
sớm
Để về Đất Thánh sống
thiên thu
Thánh Phật rồi đây sẽ đón
cha
Có con theo cạnh chốn Ba
Tòa
Cha sẽ bồng con trong trời
đất
Nhân gian hương khói...
khắp sơn hà...
Ngày đắp mộ cho con
28.7.2019